Ăn chút gì đó xong Ngạn Cẩn lại nằm xuống.
Mạnh Phó Thanh thấy cậu đau lưng liền dùng khăn nóng chườm cho cậu một lúc lâu.
Trong lúc đó, hắn nắm lấy tay Ngạn Cẩn, tỉ mỉ cắt móng tay cho cậu.
Cậu thiếu niên hỏi: “Anh làm gì vậy?”
Mạnh Phó Thanh mỉm cười: “Móng vuốt mèo con quá sắc nhọn, anh sửa lại cho em.”
Ngạn Cẩn: “Đâu có?”
Mạnh Phó Thanh cố ý trêu chọc: “Muốn anh cho em xem vết cào trên lưng anh không?”
Cậu thiếu niên đỏ mặt, không nói gì nữa.
Từ hôm đó trở đi, dường như bức màn ngăn cách giữa hai người đã được vén lên, họ trở nên thân mật hơn.
Ở bên cạnh Mạnh Phó Thanh, Ngạn Cẩn có thể hoàn toàn buông bỏ mọi phòng bị. Mỗi ngày trở về nhà, Mạnh Phó Thanh cũng sẽ coi cậu như chiếc gối ôm hình người, hận không thể biến cậu thành người tí hon rồi bỏ vào túi, đi đâu cũng mang theo.
Ngạn Cẩn không giỏi nói những lời như “thích anh”, “yêu anh”, cậu chỉ lặng lẽ dùng hành động để bày tỏ.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, xuân đi thu tới, cậu đã tặng Mạnh Phó Thanh mười một con chim gỗ.
Chú chim đang được chạm khắc trên tay là chim cát tường, mang ý nghĩa tốt đẹp, cách làm cũng phức tạp, tốn nhiều thời gian hơn.
Hôm đó, Mạnh Phó Thanh nói hắn phải về nhà một chuyến, mỗi lần gia đình tổ chức tiệc, hắn đều không thể vắng mặt.
“Anh đi đi, đừng lo cho em.”
“Chắc ngày mai anh sẽ về, em nhớ ăn uống đàng hoàng đấy.”
“Ừ.”
Lần chia tay này, cả hai đều không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giai-nghe-ca-nhi-noi-tieng-nho-theu-thua/2292472/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.