Một khoảng thời gian dài sau đó, Ngạn Cẩn sống ở nhà bác sĩ Đường.
Đường Dụ Hoa là một người say mê sự nghiệp y học, có một căn hộ ba phòng ngủ hai phòng khách gần bệnh viện, hiện đang sống một mình.
Ngạn Cẩn không muốn ăn nhờ ở đậu, nên bác sĩ Đường cho cậu thuê một phòng với giá rẻ.
Lúc ốm nghén nặng, Ngạn Cẩn ăn gì cũng nôn, cả ngày đều sống trong nước chua.
Là bác sĩ sản khoa, Đường Dụ Hoa khá hiểu biết về tình trạng của phụ nữ mang thai.
Tan làm về, anh mở một gói bánh quy soda.
“Ăn chút đi, có thể hấp thụ một phần axit dạ dày, giúp giảm bớt ốm nghén.” Đường Dụ Hoa đưa bánh quy cho cậu, “Nếu thấy khô quá có thể ăn kèm với dâu tây, tôi đã rửa sạch rồi, để ở đây cho cậu. Dâu tây dễ tiêu hóa cũng có thể kích thích vị giác của cậu.”
Ngạn Cẩn uể oải nói: “Giờ tôi uống nước cũng nôn, thấy đồ ăn là sợ rồi.”
Đường Dụ Hoa thở dài: “Đây là phản ứng thai nghén bình thường, qua giai đoạn này là ổn thôi. Cậu cứ không chịu ăn uống gì, cơ thể thiếu chất sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.”
Nghe nói sẽ ảnh hưởng đến con, Ngạn Cẩn lập tức chống người dậy cầm bánh quy soda lên cắn một miếng.
Đã quyết định sinh con, cậu phải có trách nhiệm.
Lần này sau khi ăn xong đợi một lúc, quả nhiên không nôn, bác sĩ Đường nói đúng thật.
“Tôi kê cho cậu một lọ vitamin B6, đợi qua tuần này, nếu vẫn ốm nghén nặng, cậu uống mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giai-nghe-ca-nhi-noi-tieng-nho-theu-thua/2292474/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.