Sắc mặt Ninh Vận Phương dần vui lên: “Có người trong lòng rồi? Con nhà ai? Bà ngoại đi nói cho con!”
Ninh Uyển Xu cũng cười, nhìn Thẩm Lục Dương: “Sao không nói cho mẹ? Chuyện lớn như vậy.”
Thẩm Lục Dương, người được cả nhà coi như bảo bối, thật sự không cảm thấy đây là chuyện gì to tát, cậu kiên cường giải thích: “Cái đó… con sợ dọa anh ấy, muốn đợi chuyện có chút tiến triển rồi mới nói cho mọi người biết.”
Hai người còn định hỏi tiếp, đặc biệt là Ninh Uyển Xu, bà sợ cậu bị tổn thương, bị lừa gạt. Vẫn là Ninh Vận Phương khuyên con gái mình: “Dương Dương đã lớn từng này rồi, còn là một Alpha, không trải qua chút chuyện thì làm sao mà trưởng thành được.”
Thẩm Lục Dương cảm thấy bà ngoại nói đúng, vội vàng hùa theo.
Ninh Vận Phương nói xong con gái lại quay sang nói cháu ngoại, bà nắm tay Thẩm Lục Dương, nghiêm túc hỏi: “Đứa bé đó bây giờ vẫn chưa biết à?”
Thẩm Lục Dương gật đầu. Thật ra chính cậu cũng không biết mình là thèm muốn thể xác hay yêu tâm hồn, hay là người lớn thì muốn cả hai.
Ninh Vận Phương gật đầu, vẻ mặt có vài phần phong thái của năm xưa, bà bình tĩnh hỏi cậu: “Dương Dương, nắm chắc mấy phần?”
Thẩm Lục Dương bị hỏi mà cũng có chút căng thẳng, cậu ngồi thẳng lưng trả lời: “Chắc khoảng… năm phần ạ.”
Thật ra cũng chẳng có gì chắc chắn, trong mắt cậu, trước khi chuyện thành công, xác suất đều là 0.
“Năm phần là có thể cược rồi,” Ninh Vận Phương hài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giup-vai-chinh-thu-thoat-khoi-ke-dien-toi-bi-nham-den/2936383/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.