“Pheromone?”
“Ừm… còn muốn, hôn một chút.”
Tạ Nguy Hàm kín đáo rút tay về. Khi Thẩm Lục Dương vồ bừa tới, anh nắm lấy cổ tay cậu, cười khẽ dỗ dành: “Vậy ra ngoài nhé?”
Thẩm Lục Dương dụi vào vai anh gật đầu, rầu rĩ đáp: “Ừm.”
Tạ Nguy Hàm ngước mắt, ý cười bên môi dần sâu hơn. Bàn tay đang nắm cổ tay cậu hơi nới lỏng, lập tức bị đối phương siết ngược lại một cách vội vã. Anh mặc cho Thẩm Lục Dương nắm loạn xạ, ngay khoảnh khắc cửa văn phòng bị đẩy ra, anh liền đỡ vai cậu đứng dậy.
Cung Uyển Quân vừa bước vào liền chào hỏi Khương Noãn Vũ đang trưng vẻ mặt cạn lời, sau đó nhìn thấy hai người bên này, cô giật nảy mình.
“Thầy Thẩm sao thế? Không khỏe à?”
Hồn phách bay mất của Thẩm Lục Dương tạm thời quay về một lát. Cậu nghe vậy ngẩng đầu, vẫn nắm chặt tay Tạ Nguy Hàm, treo mình trên người anh, bịa ra một lời nói dối lung tung: “Đi vệ sinh.”
Cung Uyển Quân chớp chớp mắt: “…À.”
Không thể hiểu nổi đám Alpha này, đi vệ sinh cũng phải có người đi cùng…
Cô có hơi không yên tâm: “Nếu không khỏe thì đến phòng y tế đi, lúc tôi đỗ xe thấy cửa bên đó mở, bác sĩ Phương chắc là đến rồi đấy, hai người…”
“Cô Cung,” Khương Noãn Vũ cúi đầu viết gì đó, mặt không cảm xúc ngắt lời cô, “Báo cáo hôm qua viết chưa?”
Cung Uyển Quân như học sinh sáng sớm thức dậy phát hiện quên làm bài tập, kêu lên một tiếng rồi đi về phía bàn làm việc: “A!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giup-vai-chinh-thu-thoat-khoi-ke-dien-toi-bi-nham-den/2936384/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.