“Muốn.”
Thẩm Lục Dương nghe thấy giọng nói không chút do dự nào của mình, như một con rối bị mê hoặc, đáy mắt rực lên màu đỏ tươi. Đầu răng vội vã xé rách làn da trắng nõn sạch sẽ, để lại vết máu đỏ sẫm.
Có thể nếm được mùi máu tanh tuyệt vời. Pheromone của đối phương như thuốc độc, mà càng giống thuốc giải, bùng nổ nơi đầu lưỡi, cậu tham lam m*t lấy. Hơi thở lành lạnh vương vãi trên cổ, mặc cho bản thân sa ngã vào ảo cảnh tươi đẹp.
Cổ họng khô khát cuối cùng cũng được tưới mát, Thẩm Lục Dương hơi ngẩng đầu. Bốn mắt nhìn nhau. Cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi ngươi thâm trầm tối tăm đó, vẻ mặt mơ màng, trên môi còn vương vết máu chưa khô. Con ngươi dần dần giãn ra, hình ảnh phản chiếu bên trong thay đổi, trên môi bỗng nóng lên, bị ngậm lấy, m*t mát.
Một nụ hôn mang theo mùi máu, cắn xé môi và đầu lưỡi. Cảm giác đau nhói khiến cậu khẽ cau mày, nhưng lại không nhịn được mà hùa theo, khao khát sự đụng chạm mập mờ ẩn giấu sâu nhất.
Tiếng nước ướt át chuyển đến bên má, d** tai, rồi cắn xuống với một lực không hề nhẹ. Hơi thở của Thẩm Lục Dương bỗng chốc trở nên gấp gáp, cổ họng vừa được tưới mát lại trở nên khô khốc.
Hai tay cậu mất kiểm soát muốn tóm lấy thứ gì đó, cuối cùng bị một bàn tay thon dài, xương xẩu đan mười ngón siết chặt. Cùng lúc đó, bên cổ bị cắn một cái không nặng không nhẹ, cậu rên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giup-vai-chinh-thu-thoat-khoi-ke-dien-toi-bi-nham-den/2936385/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.