Thẩm Lục Dương cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của nhịp tim dưới lòng bàn tay. Đó là nhịp đập không thể lờ đi, đại diện cho một loại cảm xúc nào đó. Đôi môi áp vào nhau vẫn lành lạnh như mọi khi, nhưng giờ đây đang dần trở nên ấm nóng bởi nhiệt độ từ cánh môi kia.
Thẩm Lục Dương cũng nghe thấy nhịp tim của chính mình — thình thịch thình thịch… Nhanh đến mức sắp nổ tung.
Khóe miệng cong lên hoàn toàn không thể đè nén. Cậu quỳ một gối trên sô pha, khẽ tách đôi môi đang dán vào nhau: “Thầy Tạ, tim anh đập giống hệt tôi.”
Tạ Nguy Hàm đưa tay áp lên ngực cậu, nhịp đập mạnh mẽ gần như muốn truyền cả vào lòng bàn tay.
Ánh mắt Thẩm Lục Dương bất giác rơi trên mắt anh, cậu khẽ hít vào, rồi lại vô thức né tránh khi đối phương nhìn sang. Không biết có phải ảo giác không, đáy mắt Tạ Nguy Hàm vừa thoáng qua một tia đỏ sậm, vẻ yêu mị đó khiến cậu khô cả họng.
“Tim đập rất nhanh,” ngón tay Tạ Nguy Hàm hơi thu lại, như thể đang nắm vào trái tim cậu ngoài hư không. Hàng mi che đi phân nửa con ngươi đặc sệt như mực, “chính là ‘thích’?”
Thẩm Lục Dương bất giác rướn người về phía trước theo động tác của anh, hệt như bị tóm lấy thật. Má cậu nóng bừng, giọng nói cũng trở nên khàn khàn, cậu đáp một cách khó khăn nhưng không chút ngập ngừng: “Đúng.”
Tạ Nguy Hàm ngước mắt, vòng cung nơi đuôi mắt mang vẻ vô tội và dịu dàng, che đi sự tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giup-vai-chinh-thu-thoat-khoi-ke-dien-toi-bi-nham-den/2936388/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.