Thẩm Lục Dương từng mường tượng rất nhiều về cuộc đời mình. Ví dụ như cậu sẽ trở thành một giáo viên nhân dân ưu tú, sẽ có một gia đình hạnh phúc, ví dụ như người cậu thích cũng thích cậu… đủ loại, muôn hình vạn trạng.
Nhưng tuyệt nhiên không có cái viễn cảnh bị “bắt gian tại giường” này!
Mặc dù so sánh như vậy là chiếm hời của Tạ Nguy Hàm quá, nhưng bây giờ cậu chính là cảm thấy mình bị bắt gian tại giường, lại còn là chứng cứ rành rành, không thể chối cãi.
Dù sao thì người ta đang ở trong lòng cậu, còn ôm cậu, mà cậu vì sợ Phục Duẫn lại ngã, cũng đã đỡ lấy cô. Hai người phối hợp ăn ý diễn một màn nồng nàn thắm thiết. Khiến cậu không còn gì để nói.
Trong đầu suy nghĩ bay vèo vèo, ngoài đời chỉ diễn ra trong chớp mắt. Thẩm Lục Dương nhanh chóng đỡ Phục Duẫn đứng thẳng, cấp tốc buông tay lùi lại một bước giữ khoảng cách. Cậu trưng ra vẻ mặt lịch sự xa cách, nghiêm túc nhìn cô ta: “Đồng chí Phục Duẫn, chú ý an toàn!”
Chỉ thiếu nước giơ tay chào kiểu quân đội.
Phục Duẫn: “…” Cô không nhịn được mà che miệng cười, ánh mắt đầy hứng thú đảo qua lại giữa cậu và Tạ Nguy Hàm.
Một chú chó nhỏ ngây thơ, và một quý ông đang cầm dây xích.
Hoặc có lẽ là.
Một con sói hung tàn giả tạo, và một loài người ngu ngốc đang mỉm cười ôm lấy nó.
Thẩm Lục Dương chẳng buồn để tâm đến ánh mắt thay đổi xoành xoạch của cô, bản năng cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giup-vai-chinh-thu-thoat-khoi-ke-dien-toi-bi-nham-den/2936392/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.