Đồng tử Thẩm Lục Dương co rút, thần trí đang tan rã bị ba chữ cuối cùng kéo giật trở lại.
Giết cô ta, giết ai? Phục Duẫn?
Cậu chộp lấy tay Tạ Nguy Hàm, áp lên má mình. Dưới nồng độ pheromone đậm đặc, môi cậu run rẩy.
Nửa bên mặt áp vào lòng bàn tay lành lạnh của anh, cậu bướng bỉnh nói: “Không được giết người, anh đã hứa với em.”
Tạ Nguy Hàm hơi sững lại, dường như không ngờ lúc này cậu vẫn còn nói lý lẽ. Anh bật cười trầm thấp, hứng thú hỏi: “Nếu tôi cứ muốn thì sao?”
Thẩm Lục Dương dụi mạnh, rồi cúi đầu hôn lên lòng bàn tay anh. Giọng cậu cũng bắt đầu run, nhưng vẫn kiên trì: “Em là lằn ranh đỏ, anh không được vượt qua em.”
Tạ Nguy Hàm cụp mắt, thương hại v**t v* chú chó ngây thơ, giọng nói dịu dàng xen lẫn ý cười, nhưng nội dung lại tàn nhẫn: “Em ngăn cản tôi như vậy không được đâu, Dương Dương à, đã dùng hết sức rồi ư?”
“Tôi rất thất vọng.”
Thẩm Lục Dương đột ngột ngẩng phắt đầu, giống như một học sinh giỏi lần nào thi cũng được 100 điểm bỗng dưng bị thông báo “Em thành tích quá kém, thầy cô sắp làm thủ tục buộc thôi học cho em”, cậu vô thức ngỡ mình nghe nhầm: “…Cái gì?”
Tạ Nguy Hàm rụt tay về, ánh mắt vô cảm nhìn cánh cửa gỗ chạm hoa tinh xảo, giọng nói dần trầm xuống, bám riết lấy dây thần kinh mỏi mệt nhất: “Ngủ đi.”
Trong đầu cậu như bị treo một chiếc đồng hồ thôi miên, mỗi nhịp kim giây tích tắc đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giup-vai-chinh-thu-thoat-khoi-ke-dien-toi-bi-nham-den/2936393/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.