Kéo lê cơ thể chỗ nào cũng tạm ổn mà chỗ nào cũng không thật sự thoải mái, sau khi vệ sinh cá nhân qua quýt, Thẩm Lục Dương vơ đại một chiếc áo phông quần dài, tựa vào sô pha bật ti vi làm âm thanh nền.
Nhớ ra mình đến đây là để làm việc, cậu cầm điện thoại lên, lướt qua nhóm chat của sáu giáo viên đi công tác.
Tám giờ sáng tập trung, lúc đó cậu ngủ li bì nên không đi. Vừa rồi, một trong các giáo viên khối 12 đã gửi tin nhắn trong nhóm—— hai giờ chiều sang họp.
Hai giờ chiều. Thẩm Lục Dương liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là 11:20 sáng, vẫn còn kịp.
Tuy Tạ Nguy Hàm đã xin nghỉ giúp cậu cả ngày, nhưng chiều cậu vẫn phải đi. Nếu không, báo cáo cũng chẳng biết nhét cái gì vào, bịa chuyện lung tung thì về khó ăn nói với Chủ nhiệm.
Đang nghĩ lát nữa phải dùng vẻ mặt tự nhiên hết sức nào để đối diện với Tạ Nguy Hàm, trong đầu Thẩm Lục Dương bỗng vang lên một tiếng “Xè——”. Âm thanh này vừa quen vừa lạ.
Cậu sững sờ vài giây, thăm dò hỏi: “Hệ thống? Cậu còn sống không?”
【Xè—— Xè—— Sống, s, ống…】
Cái giọng này. Thẩm Lục Dương hỏi mà không hy vọng mấy: “Cậu còn sửa xong được không đấy?”
【Dương, Dương—— Nhiệm vụ—— hoàn thành… 50%, mời, tiếp tục—— cố… gắng…】
【Rẹt—— Xè—— Hệ thống đang sửa chữa…】
“Hả?” Thẩm Lục Dương bật dậy khỏi sô pha, gọi vào hư không: “Hệ thống! Hệ thống!”
【Hệ thống đang sửa chữa——】
Thẩm Lục Dương: “…” Thôi, lại sập nguồn nữa rồi.
Đây đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giup-vai-chinh-thu-thoat-khoi-ke-dien-toi-bi-nham-den/2936395/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.