Trên mặt gương phảng phất một màu đỏ nhàn nhạt. Trong lớp sương đỏ mờ ảo chồng chất, gáy của người thanh niên ngửa ra, tựa như một con chó săn bị đột kích, siết chặt cổ họng.
Pheromone rượu vang cô đặc thẩm thấu qua da, thuận theo cái miệng đang há ra vì ngẩng đầu của cậu mà rót ngược vào. Đáy mắt trong veo nhuốm màu đỏ, giống như một tấm vải bị vấy bẩn, trở nên ẩm ướt và nhàu nát.
Thẩm Lục Dương bị buộc phải nhìn chằm chằm vào gương. Gương mặt, quai hàm, cho đến cổ và vai, men theo làn da lộ ra ngoài mà chìm trong một màu đỏ như ngâm rượu.
Thẹn.
Một gã đàn ông cao một mét tám mấy, trơ mắt nhìn bản thân như một con thỏ không thể giãy thoát khỏi lòng bàn tay của một tên đồng tính khác. Cái dự cảm và sự mong chờ kỳ dị về chuyện sắp xảy ra gần như thiêu đốt cả con người cậu.
Cậu đã nghĩ đến việc nhắm mắt làm đà điểu, không nhìn nữa. Nhưng người đàn ông như ác quỷ phía sau khẽ cười một tiếng, dường như đã liệu trước. Anh hôn lên vành tai cậu, ngậm m*t rồi thì thầm: “Nhìn vào gương, Dương Dương.”
Thôi miên—— có thể khiến bạn làm mọi điều, dù lý trí muốn hay không.
Lúc Thẩm Lục Dương bị buộc mở mắt nhìn vào tấm gương rõ nét, cả người cậu mơ màng và hoảng hốt, nhưng bàn tay đang giữ cổ họng cậu thì không.
Những ngón tay thon dài, trắng bệch, mục tiêu rõ ràng mà v**t v* cằm và xương quai xanh.
Lực khi nhẹ khi nặng.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giup-vai-chinh-thu-thoat-khoi-ke-dien-toi-bi-nham-den/2936394/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.