Cái đầu bị cồn xâm chiếm của Thẩm Lục Dương cuối cùng cũng phản ứng kịp. Giống cái gì mà giống, đó chính là Tạ Nguy Hàm!
Cậu vội cúi đầu, thấy tay mình vẫn còn nằm trong lòng Omega kia, cũng chẳng màng lịch sự mà giật mạnh ra.
Dùng sức quá mạnh, cả người cậu loạng choạng không kiểm soát nổi, phải vịn vào bàn mới đứng vững được.
Đầu óc vẫn còn quay cuồng, cậu giải thích với giọng điệu mơ màng vì say: “Cậu bạn à, cậu hiểu lầm rồi, tôi… chỉ là say thôi.”
Thi Vũ hơi nhướng mày, cái cớ này quả thực quá vụng về, tửu lượng kém sao còn uống hết cả ly?
Thẩm Lục Dương không muốn quan tâm, cũng chẳng thể quản nổi cậu ta nghĩ gì. Giờ cậu chỉ muốn mình đứng thẳng như cây tùng, đừng để cuộc gặp gỡ tình cờ được chuẩn bị kỹ lưỡng biến thành cảnh tượng tuyệt vọng: cậu say bét nhè, lại còn ôm ấp một Omega.
Thi Vũ còn định tiến lại gần, Thẩm Lục Dương sợ cậu ta rồi, liền vô thức lùi về sau né tránh. Tiếp xúc với pheromone của Omega quá lâu, cậu say như thể vừa tu một hơi hết chai rượu trắng, hai chân run rẩy rồi tự vấp vào nhau.
Cơ thể ngửa ra sau không sao kiểm soát nổi, bàn tay đang nắm lấy mép bàn cũng trượt đi.
Trong tầm mắt, Thi Vũ vốn đang định tiến lên đỡ cậu, bỗng sắc mặt thay đổi, lùi liền mấy bước.
Thẩm Lục Dương thầm nghĩ, đồng chí này ơi, nói gì thì nói cũng kéo tôi một cái chứ————Ủa?
Cánh tay vắt ngang eo vững vàng mà mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giup-vai-chinh-thu-thoat-khoi-ke-dien-toi-bi-nham-den/2936401/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.