Lấy gì để đổi…
Thẩm Lục Dương đã quen thói “muốn là lấy”, đột nhiên bị hỏi, đầu óc cậu trống rỗng. Cậu ngốc nghếch nhảy vào bẫy, chủ động hỏi: “Phải dùng gì để đổi ạ?”
Đáy mắt Tạ Nguy Hàm hiện lên ý cười, anh ân cần gợi ý, kh* c*n v*nh t** cậu: “Dùng thứ tôi muốn nhất.”
Cánh môi ẩm ướt sau nụ hôn nồng cháy lướt qua chóp tai, nửa bên cơ thể Thẩm Lục Dương như có luồng điện chạy qua, ngón tay bất giác giật nảy.
Một đáp án nảy ra trong đầu, cậu mấp máy môi, sự khao khát pheromone khiến cậu không chút do dự mà nói ra: “Là… em?”
Hành động tiếp theo của Tạ Nguy Hàm cho cậu biết, cậu đã đoán đúng.
Một nụ hôn ướt át nữa in lên tai cậu, men theo đường viền vành tai mà m*t hôn, cảm giác run rẩy lan ra nhanh chóng.
Bên cổ căng cứng đến khó chịu, Thẩm Lục Dương nhắm mắt, chìm vào sự giằng xé giữa vui sướng và đau đớn, vừa muốn né tránh lại vừa muốn cảm nhận thật kỹ. Cậu khẽ nhíu mày th* d*c, cố hết sức chịu đựng xúc cảm ẩm ướt, trơn trượt trên tai mình.
Khi nụ hôn di chuyển đến sau tai, cậu bỗng giật nảy mình, khẽ gọi: “Thầy Tạ…!”
Hơi thở ấm nóng đột nhiên dừng lại, đôi môi rời khỏi làn da bỏng rẫy, anh nhìn vào mắt cậu: “Sợ à?”
“…Không sợ,” yết hầu trượt lên xuống, vành mắt Thẩm Lục Dương bị trêu chọc đến đỏ hoe, cậu l**m môi, mong chờ nhìn anh, “Pheromone… của anh đâu?”
“Vội vàng vậy sao,” Tạ Nguy Hàm rũ mắt, tầm nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giup-vai-chinh-thu-thoat-khoi-ke-dien-toi-bi-nham-den/2936402/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.