Thẩm Lục Dương không nhớ cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào. Ban đầu lý trí cậu vẫn còn tỉnh táo, nhưng trên đường từ phòng sách đến phòng ngủ, cậu đã không trụ nổi nữa.
Cậu chưa bao giờ biết thì ra đi đường cũng có thể gian nan đến thế, đến mức đầu óc mụ mị mà cầu xin Tạ Nguy Hàm “bế” cậu qua.
Bế thì cũng bế rồi, nhưng sao mà còn không bằng cậu tự mình lết đi… Hình như giọng cậu gào lên cũng không còn bình thường nữa.
Quãng đường từ thư phòng đến phòng ngủ, cậu giằng co thay đổi giữa “bế” và “tự đi” mấy lần mới rốt cuộc được nằm xuống. Nằm xuống dù sao cũng đỡ tốn sức hơn, khóc cũng có ga giường thấm nước mắt.
…
Hồi ức nửa thực nửa mơ, chuyển đổi giữa tỉnh táo và mộng mị. Ánh nắng vô tình xuyên qua khe hở rèm cửa, rọi lên mí mắt sưng đỏ.
Mí mắt yếu ớt run rẩy. Cổ tay hằn một vòng đỏ bị một bàn tay trắng trẻo thon dài giữ lấy, cậu vô thức muốn giơ lên che ánh sáng chói mắt, nhưng không thành công. Ngược lại còn kéo theo cơn đau li ti truyền đến từ cổ tay.
Cơn buồn ngủ của Thẩm Lục Dương vẫn chưa tan, đau đến mức cậu co chân đạp một cái, đá trúng phóc vào mắt cá chân của người phía sau. Gân xanh nổi lên rõ rệt, phảng phất mang theo nhịp đập của mạch máu.
Cậu cọ cọ mấy cái, giãy giụa vài lần, cuối cùng cũng mơ màng mở mắt ra.
Đôi mắt sưng húp ửng đỏ phải mất một lúc lâu mới nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giup-vai-chinh-thu-thoat-khoi-ke-dien-toi-bi-nham-den/2936418/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.