Không đợi Tạ Nguy Hàm lên tiếng, Thẩm Lục Dương vội vàng bổ sung: “Không được phản kháng nghĩa là em bảo anh làm gì thì anh mới được làm cái đó, em không cho thì anh ngay cả pheromone cũng không được dùng.”
Lần trước tay và mắt đều bị trói, Thẩm Lục Dương còn tưởng mình vô địch rồi, ai mà ngờ vẫn còn cái trò pheromone… Đột nhiên kỳ nhạy cảm, mất mặt chết đi được.
Tạ Nguy Hàm dường như cũng nhớ tới cảnh tượng đó, vẻ mặt thoáng qua nét mờ ám, cưng chiều nhìn cậu, cười khẽ đầy thản nhiên: “Được thôi, còn gì nữa không?”
Thẩm Lục Dương vừa định nêu thêm vài yêu cầu, nhưng nhìn dáng vẻ lắng nghe chăm chú của Tạ Nguy Hàm, cậu bỗng khựng lại khi nghĩ tới điều gì đó, rồi dời mắt nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục, nói: “Hết rồi, tạm thời thế đã.”
Cậu cảnh giác. Thầy Tạ có phải đang dò thám tình hình địch, để nghĩ trước cách đối phó, hòng tiếp tục xoay vần cậu trong lòng bàn tay không?
Không thể nào. Thầy Thẩm không cho phép mình vấp ngã ở cùng một chỗ tới hai lần.
Vả lại, cậu cũng chưa nghĩ ra làm sao để gỡ lại một bàn. Thẩm Lục Dương nhận ra muộn màng, bắt đầu hối hận, sao hồi đó đọc tiểu thuyết không đọc thêm mấy cuốn chuyên về yêu đương, để bây giờ nhớ lại toàn là “tình anh em sâu đậm” cùng nhau đánh quái thăng cấp…
Tạ Nguy Hàm đứng bên cạnh cầm muỗng khuấy khuấy nồi lẩu. Thẩm Lục Dương nghiêng đầu nhìn sang, câu nói “Chắc cũng sắp được rồi nhỉ” nghẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giup-vai-chinh-thu-thoat-khoi-ke-dien-toi-bi-nham-den/2936421/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.