Thẩm Lục Dương chớp chớp mắt, tỏ vẻ hoàn toàn không biết gì: “Cháu không rõ, anh ấy cũng chưa từng nói, cháu cũng không hỏi.”
Ngừng hai giây, cậu hỏi thẳng: “Chú có thể kể cho cháu nghe được không ạ?”
Lần trước cậu định hỏi Tạ Nguy Hàm chuyện quá khứ, nhưng bị một cuộc điện thoại cắt ngang. Thẩm Lục Dương cảm thấy nếu cậu hỏi, Tạ Nguy Hàm chắc chắn sẽ nói.
Cậu cũng không phải là nhất thiết phải biết, chỉ là muốn hiểu thêm một chút về quá khứ và sở thích của đối phương. Bằng không, làm gì có ai yêu đương kiểu như cậu, chuyện gì của đối phương cũng không biết, mỗi ngày chỉ biết hôn hôn ôm ôm hưởng thụ, đích thị là một tên hôn quân. Chẳng hề quan tâm thấu hiểu chút nào.
Mục đích của Na Diệc Trần chính là đây. Nghe vậy, ông lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu bâng quơ như đang kể chuyện: “Nguy Hàm không thích ngày tuyết rơi, điều này sẽ khiến nó nhớ tới một chuyện không vui.”
Thẩm Lục Dương nhìn theo tầm mắt của Na Diệc Trần.
Giữa những ô vuông trên cửa sổ, từng bông tuyết như có như không bắt đầu bay lượn, vụn vặt rơi xuống tấm kính, dần dần chồng chất lên nhau.
“Hồi nó còn nhỏ, nhà có nuôi một chú chó Samoyed nhỏ,” Na Diệc Trần nhìn vào đôi mày mắt hiền lành, thư thái của Thẩm Lục Dương, “Một con chó rất đáng yêu. Nguy Hàm xem nó là người bạn thân nhất, mỗi ngày đều dắt con chó lớn hơn mình cả vòng ra ngoài chơi, ngay cả đi ngủ cũng phải có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giup-vai-chinh-thu-thoat-khoi-ke-dien-toi-bi-nham-den/2936422/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.