Cửa phòng bị đẩy tung ra. Trong gian bao rộng lớn, một bàn rượu thịt vẫn còn bày biện. Dưới đất ngổn ngang mấy vò rượu đã đổ. Tựa sát bên Lâm Uyển là Lý Dung Dung – nữ nhi của Binh bộ Thượng thư vừa mới điều về Kim Lăng. Hai người đều đã say lử, ngả nghiêng dựa vào nhau.
Trần Ngọc ngồi phía bên kia nàng, cạnh đó có hai a hoàn hầu hạ. Đám Tiết Thiếu Đức thì uống ngã lăn, đều nằm gục ở đầu bàn bên kia.
Tiêu Cảnh Hành thở phào nhẹ nhõm. Hắn đưa chân đá văng Tiết Thiếu Đức đang chắn trước lối đi, rồi đi thẳng về phía Lâm Uyển.
“Cái tên tiểu tử nào dám quấy rầy gia gia?” – Tiết Thiếu Đức mơ màng mắng một tiếng, mắt say lờ đờ liếc ra cửa – “Hừ, đồ cháu…”
“Ngươi chưa có thê tử thì lấy đâu ra cháu? Toàn nói khoác!” – một gã bạn rượu chồm dậy, nện cho hắn một cú.
“Tiêu Cảnh Hành chính là cháu ta!” – Tiết Thiếu Đức chỉ thẳng vào hắn, ngón tay dí xuống: – “Đồ chỉ biết bắt nạt nữ nhân, hạng cháu bất hiếu !”
“Cái gì? Ai cơ? Tiêu Cảnh Hành?” – mấy gã công tử ngó ra cửa, vừa nhìn rõ mặt người liền hốt hoảng đến tỉnh cả rượu! Dù tuổi tác không hơn bao nhiêu, nhưng Tiêu Cảnh Hành khác hẳn đám công tử ăn chơi này: hắn có quân công thật sự, lại là người được Hoàng thượng trọng dụng. Bọn họ nào dám đắc tội!
Chỉ riêng Tiết Thiếu Đức là rượu vào gan thêm lớn, xông thẳng lên chửi:
“Tiêu Cảnh Hành, ngươi là đồ phụ bạc! Bao năm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoa-ly-nang-quyet-tu-cuong-khien-han-tam-tu-khon-quan/2926519/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.