Lâm Uyển ngủ li bì đến tận ngày hôm sau mới tỉnh. Trần Ngọc cũng không nói cho nàng biết chuyện tối qua thế tử gia từng đến, chỉ bảo nàng uống say, rồi đã được đưa về nhà.
Lâm Uyển nghe xong, sắc mặt vẫn thản nhiên, tựa như chẳng nhớ gì.
Thân phụ nàng buôn bán vải vóc, còn nương nàng lại tinh thông thêu thùa. Từ nhỏ nàng đã không học gì khác, chỉ ngày ngày khổ luyện thêu thùa.
Nàng chưa từng nghĩ, thứ tưởng chừng tầm thường ấy lại trở thành chỗ dựa duy nhất cho bản thân. Quả nhiên, cha nương đã sớm tính toán cho nàng con đường sau này. Họ không hề mong nàng phú quý vinh hoa, chỉ mong nàng sống vì chính mình.
Thế mà nàng, lại vì Tiêu Cảnh Hành, phụ bạc tấm lòng cha nương.
Từ đó, nàng tự giam mình trong phòng, cắm cúi thêu một bức Bách Hoa đồ. Đã lâu không động đến loại phức tạp như thế, lúc đầu tay còn có chút vụng, nhưng khi tâm thần đã tĩnh lại, từng đường kim mũi chỉ liền trở nên thuần thục. Chỉ chốc lát, hết thảy phiền muộn cũng vứt ra sau đầu.
“tiểu thư…” – Trần Ngọc lo lắng, tìm được việc bản thân thích làm đương nhiên tốt, song cứ lao lực chẳng màng thân thể thế này, sợ là chẳng ổn.
Lâm Uyển chẳng hề để tâm, bận rộn như vậy lại khiến nàng thấy trọn vẹn.
Ba ngày sau, Bách Hoa đồ hoàn thành. Nàng vừa bước ra cửa, liền nghe tin Hoàng hậu triệu kiến vào cung.
Năm xưa thành thân cùng Tiêu Cảnh Hành, nàng từng theo lễ tiến cung bái kiến Hoàng hậu một lần. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoa-ly-nang-quyet-tu-cuong-khien-han-tam-tu-khon-quan/2926520/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.