Mặc dù Trì Nghiêu làm lão đại của Cực Ảnh nhiều năm, không thể nói là tội ác tày trời, nhưng cũng gần như là thả mình, chưa bao giờ kìm nén bản tính.
Ba ngày hai bận bắt quân đoàn ra chơi đùa, chuyện này mà rơi vào người khác thì đã ngồi tù từ lâu rồi, nhưng hết lần này đến lần khác lại bị Trì Nghiêu nắm giữ rất chặt.
Phạm tội nhưng không hoàn toàn là tội phạm.
Bùi Chấn Nhạc tự nhận không thể nói lại được anh, tự giác để chiến trường lại cho hai người bạn già Triệu Hoành Nghĩa và Lâm Trình Đức. Kết quả là chưa đầy mười phút, hai người này đã bị làm cho cứng họng không muốn nói gì nữa.
Lâm Trình Đức biết rằng người trước mặt không phải là Cảnh Hi thật sự, nói hai câu tượng trưng rồi im lặng không bật mic nữa, còn Triệu Hoành Nghĩa, người hoàn toàn không hiểu chuyện, thì ngơ ngác không biết gì.
"Thằng nhóc này trước giờ cũng dẻo miệng thế à?"
Nghe Triệu Hoành Nghĩa lẩm bẩm nhỏ, Bùi Chấn Nhạc xoa mũi, hắng giọng: "Quay lại chủ đề đề xuất khen thưởng cho đoàn tinh tặc—"
Đối mặt với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh, Trì Nghiêu ngồi đó điềm nhiên như không, trong đầu toàn nghĩ về Cảnh Hi.
Không biết cái đuôi của mình có lộ ra nữa không, Cảnh Hi có đang ôm lấy cái đuôi không buông không.
Bên cạnh, Hoàng Hạo thấy anh bình tĩnh như vậy thì càng không thể bình tĩnh được!
Cảnh Hi cái thằng nhóc này có phải bị bệnh đến lú lẫn rồi không? Bác sĩ gia đình đâu rồi, sao bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632084/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.