Khi Trì Nghiêu về đến nhà, Cảnh Hi đang loay hoay trong bếp, mèo lớn dẫn theo mèo con đứng ngồi trên quầy bếp, chỉ cần trong bếp có động tĩnh là chúng lại giật mình.
Vừa cảnh giác vừa chăm chú quan sát.
Một mùi thơm không ra thơm, hôi không hẳn hôi lan tỏa trong không khí.
Trì Nghiêu lặng lẽ lùi lại một bước, nhưng vẫn quá muộn.
Cảnh Hi với gương mặt của anh nhìn sang: "Về sớm thế?"
Trì Nghiêu: "......"
"Ừ."
Anh cam chịu bước vào, tiện tay nhấc một con mèo con ôm vào lòng mà vuốt ve.
Yểu Yểu nhìn chằm chằm con mèo con trong lòng anh, càng nhìn càng thấy quen quen, quay đầu đếm, trời ạ, thiếu mất một đứa.
"Meo!"
Nó gầm gừ, phóng thẳng tới.
Trì Nghiêu thuận tay bắt lấy, ôm cả mèo mẹ lẫn mèo con.
"Con mèo này có vẻ biết anh không phải em."
Cảnh Hi ngẩng lên từ video dạy nấu ăn: "Nói thế nào?"
Trì Nghiêu: "Dù anh có đội lốt em, nó vẫn không có chút thiện cảm nào với anh."
Cảnh Hi bất lực lắc đầu: "Người ta nói mèo có linh tính, có khi nó thật sự nhìn ra điều gì đó."
Trì Nghiêu bước đến trước bếp, bàn nấu ăn trước mặt là một mớ hỗn độn.
"Nấu gì thế?"
Cảnh Hi chỉ vào công thức trên màn hình: "Súp gà nấm này, trên đó bảo là ngay cả người mới học cũng có thể dễ dàng làm theo, em định chờ anh về là có thể vừa vặn ăn."
Trì Nghiêu nhìn qua công thức, mở nắp nồi canh ra xem thử.
Cảnh Hi hơi lo lắng, có chút hồi hộp: "Thế nào? Em làm đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632085/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.