Đến khoang y tế, Cảnh Hi muốn đi thăm các binh sĩ bị thương, Trì Nghiêu rẽ vào một phòng đơn cuối hành lang, Lệ Viễn đang tựa vào vách tường, Xuân Cầm đang tiêm cho gã.
"Anh với cái cậu Sở Tiêu đó rốt cuộc là thế nào?"
Trì Nghiêu đóng cửa lại, hỏi thẳng.
Ánh mắt Lệ Viễn né tránh, mặt lộ vẻ ngượng ngùng.
"Thì, thì là cái loại —— Á! Xuân Cầm cô nhẹ tay chút!"
Xuân Cầm điềm nhiên rút kim ra, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi nhé, làm đau anh rồi."
Lệ Viễn: "......"
Chắc chắn cô làm vậy là cố ý!
"Thật sự để ý đến người ta rồi sao?" Trì Nghiêu kéo một chiếc ghế ngồi xuống, không hề nể nang chế nhạo, "Anh có thể làm bố cậu ta rồi đấy."
Lệ Viễn nghẹn cổ nói: "Tôi đúng là bố cậu ấy!"
Trì Nghiêu cau mày: "Xác định là đứa con bị bán đi đó của anh?"
Nghe hai từ "bị bán", Lệ Viễn không khỏi nhớ lại những chuyện tệ hại năm xưa.
Gã sinh ra ở tinh cầu biên giới, từ nhỏ chưa từng làm việc gì chính đáng, mười mấy tuổi đã đi theo đoàn lính đánh thuê làm nhiệm vụ, mắc một đống thói xấu và tật hư.
Đứa trẻ là kết quả của một đêm tình của gã, nói ra thì đúng là trớ trêu, ban đầu gã còn không biết đến sự tồn tại của đứa bé, mãi đến nửa năm sau omega đó mới liên lạc với gã để xin tiền.
Gã chưa bao giờ nghĩ mình có thể có được một cuộc hôn nhân bình thường, nhưng có con thì lại bắt đầu có hy vọng, dù đối phương là một omega làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632264/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.