Sau khi Trì Nghiêu và Cảnh Hi trở lại chiến hạm, việc đầu tiên là đóng tất cả các cửa ra vào của khoang khách.
Đến ngã ba, Cảnh Hi thấp giọng nhắc nhở.
"Đảm bảo an toàn cho dân tị nạn."
Trì Nghiêu đi về hướng ngược lại.
"Phí lợi ích?"
Cảnh Hi bước tiếp, cười nhẹ.
"Sẽ không thiếu phần của anh đâu."
Lại có thể xin thêm vài bức ảnh, tâm trạng Trì Nghiêu lập tức tốt lên.
Tư thế chụp anh cũng nghĩ xong rồi.
Đàn em tóc đỏ theo sau nhìn về phía Trì Nghiêu, thấp giọng nói: "Lão đại, lão đại của Phi Long thật hào phóng."
Lần trước cho rất nhiều vũ khí, lần này vừa đến đã mời ăn đại tiệc, bây giờ lại muốn tặng đồ nữa sao?
Trước đây rõ ràng là truy đuổi họ đánh, đột nhiên trở nên khách sáo như vậy, thật không quen chút nào.
Trì Nghiêu cười: "Sau này làm việc cho em ấy, cố gắng một chút."
Đàn em tóc đỏ: "Rõ!"
Diện tích khoang khách rất lớn, chỉ có một số ít người gây rối, phần lớn mọi người trong tình cảnh nhà cửa bị phá hủy đều ngoan ngoãn ở trong khoang nghỉ ngơi, không có sức lực để quan tâm đến chuyện khác.
Trì Nghiêu cho các nhóm đứng bên ngoài mỗi cửa khoang, đồng thời mở cửa vào trong.
Cửa khoang mở ra.
Lính của Phi Long lớn tiếng nói: "Kiểm tra định kỳ, xin mọi người đặt công việc xuống, đứng trước giường của mình."
Phần lớn người trong khoang đều đang ở giường của mình, thấy vậy lập tức bước đến cuối giường.
Ánh mắt của Trì Nghiêu quét qua đám người, không nhanh không chậm đi qua.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632273/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.