Nghe thấy lời này, Trì Nghiêu và Cảnh Hi nhìn nhau, trong mắt cả hai đều không có chút ngạc nhiên nào.
Trì Nghiêu: "Bắt nhốt lại, trước khi tôi quay về thì vẫn theo lịch trực ban cũ."
"Không cần lục soát toàn diện sao?" Tên đàn em tóc vàng trong màn hình chỉ tay về phía mấy quân y đang run rẩy bên cạnh, "Họ sợ đến thế này rồi."
Cảnh Hi liếc nhìn một cái: "......"
Cực Ảnh và U Linh tuy đều là những băng tinh tặc khiến quân đội đau đầu, nhưng so với nhau thì vẫn có sự khác biệt cơ bản.
Cực Ảnh có nguyên tắc riêng của mình, tuy rằng rơi vào tay bọn họ không thể đoán trước sẽ gặp phải chuyện gì, nhưng phần lớn là giữ được mạng, còn nếu đụng phải U Linh, không đánh lại chỉ có chết.
Còn ba giờ nữa là đến thời gian dự kiến chuyển dân tị nạn đi.
Trong thời gian này, tất cả mọi người trên chiến hạm đều phải chung sống với "U Linh".
"Trì Nghiêu, để em nói vài câu."
Nghe Cảnh Hi nói vậy, Trì Nghiêu liền chuyển màn hình về phía cậu.
Hình ảnh trên màn hình cho thấy các quân y vừa nhìn thấy Cảnh Hi, mắt sáng lên, suýt nữa thì bật khóc.
Dù nói rằng họ cũng là quân nhân, mạnh hơn người thường, nhưng không thể chịu nổi "U Linh" đâu!
"Trưởng... trưởng quan!"
"Đừng rời khỏi tầm mắt của Cực Ảnh. Nếu cần thiết, để bọn họ đi theo." Vừa nói, Cảnh Hi vừa liếc nhìn hai cậu nhóc tóc vàng và tóc đỏ, "Tôi nghĩ bọn họ sẽ rất sẵn lòng giúp đỡ."
Các quân y nhìn hai gương mặt dữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632274/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.