Kết quả là cái gọi là lột da không đáng sợ như Cảnh Hi tưởng, hay nói đúng hơn là so với dự đoán thì tốt hơn rất nhiều.
Cầm báo cáo điều trị của những người đó từ tay quân y, Cảnh Hi nhìn sang Trì Nghiêu: "Anh biết bọn họ có khả năng hồi phục mạnh nên mới làm như vậy?"
Mới chỉ vài tiếng mà bọn U Linh đã tự động bắt đầu hồi phục và mọc lại da.
Trì Nghiêu ngồi trên ghế sofa, thảnh thơi nói: "Nói vậy cũng được."
Nhìn ánh mắt của anh, Cảnh Hi lập tức hiểu ý của câu nói này—nghe vậy thì có vẻ nhân đạo hơn, nên cứ nói vậy đi.
Cảnh Hi: "..."
Trì Nghiêu đứng dậy, kéo Cảnh Hi rời đi, khi đi đến văn phòng bên cạnh, thấy Xuân Cầm đang ngồi đó sắp xếp dữ liệu.
Anh nói: "Hi Hi đã chuẩn bị phòng nghỉ cho chị rồi, đừng làm việc quá sức, đi ngủ sớm đi."
Xuân Cầm không thèm ngẩng đầu, tay vẫn nghịch dụng cụ bên cạnh.
"Tôi biết rồi."
Trì Nghiêu: "Vậy bọn tôi về nghỉ ngơi trước đây."
Xuân Cầm: "Chúc thiếu tướng đại nhân ngủ ngon."
Trì Nghiêu: "......"
Rõ ràng là Hi Hi không cho anh ngủ ngon.
Vì người của U Linh đã được đưa lên chiến hạm, mà thể chất của bọn họ lại đặc biệt, để đề phòng bất trắc, Trì Nghiêu đã cho người của Cực Ảnh thay phiên nhau trực ở khu vực này, Xuân Cầm tạm thời được điều vào đội ngũ quân y.
Thấy Trì Nghiêu đóng cửa, sợ làm ồn đến Xuân Cầm nên hành động rất nhẹ nhàng.
Hiếm khi thấy anh cẩn thận như vậy, ánh mắt Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632275/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.