Ngoài cửa sổ trời nắng đẹp, Trì Nghiêu mơ mơ màng màng mở mắt, trước mặt là cái đầu phóng to của một con mèo.
"Meo~"
Yểu Yểi dụi đầu vào cằm anh.
Ngoan thật.
Trì Nghiêu xoa đầu con mèo đang nằm trên ngực mình, không ngờ lần này không bị cào.
Anh vô tình thấy Cảnh Hi nằm một bên, ôm mèo, chống người ngồi dậy.
Trời đã gần trưa mà còn chưa dậy?
Đồng hồ sinh học của Thiếu tướng đại nhân cũng có ngày lệch nhịp.
"Cảnh Hi, dậy thôi nào."
Trì Nghiêu cười khẽ, hôn một cái lên má cậu, đột nhiên có cảm giác hạnh phúc của một gia đình nhỏ với vợ con quây quần bên bếp lửa.
Lông mi của Cảnh Hi khẽ rung động, từ từ mở mắt.
Đôi mắt xinh đẹp ấy lại là một cặp đồng tử vàng dọc.
"Cảnh Hi!"
Trì Nghiêu giật mình tỉnh dậy, trước mắt một mảnh tối đen.
Trán anh mát lạnh, đưa tay lên sờ thì toàn là mồ hôi.
Là mơ sao?!
Trì Nghiêu thở dốc mấy cái, nhịp tim đập nhanh đến mức không thể bình ổn lại.
Nhìn đồng hồ, mới có bốn giờ sáng.
Cảnh Hi nằm bên cạnh, ngủ rất say.
Trì Nghiêu khẽ kéo cổ áo của cậu, dù trong bóng tối nhưng vẫn có thể nhìn rõ dấu răng rất rõ ràng kia.
Máu của U Linh đối với người thường là một loại virus, một khi bị nhiễm thì nếu không nguy hiểm đến tính mạng cũng sẽ bệnh nặng một trận.
Anh không biết đây là do họ dùng thuốc lâu dài hay do người đã qua cải tạo đều như vậy.
Nghĩ đến cặp mắt thú của Cảnh Hi trong mơ, Trì Nghiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632283/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.