Mất bao công sức mới dỗ được Trì Nghiêu bình tĩnh lại, Cảnh Hi thì sắp kiệt sức đến nơi.
Không ngờ bị tin tức tố của Alpha tấn công trực tiếp lại đau đớn đến thế.
"Hi Hi, có phải rất đau không?" Trì Nghiêu nhẹ nhàng sờ lên vết máu trên tuyến thể của cậu.
Vết thương đã lành lại, chỉ còn một vòng răng hằn và vết máu, nhìn qua đã thấy rất đau.
Sợ Trì Nghiêu lại nổi điên vì mùi máu tanh, Cảnh Hi tiện tay lấy miếng bông cồn lau đi.
"Đau lòng em à?"
Trì Nghiêu gật đầu.
Cảnh Hi: "Vậy để em cắn lại đi."
Trì Nghiêu: "... Em nhắm vào tuyến thể của anh từ lâu rồi phải không?"
Cảnh Hi bật cười: "Dù sao em cũng là Alpha mà."
Trì Nghiêu: "..."
Quần áo của Trì Nghiêu đã bị anh tự xé thành dải, cũng may quần còn mặc được.
Cảnh Hi khoác áo khoác quân phục của mình lên người anh: "Anh ở đây đợi đi, em đi tìm quần áo cho anh."
Thấy Trì Nghiêu gật đầu, Cảnh Hi bước ra ngoài.
Nhưng còn chưa kịp mở cửa thì bị người từ phía sau ôm lấy.
Trì Nghiêu dính lấy cậu, mặt kề sát mặt, đương nhiên nói: "Anh đổi ý rồi."
Cảnh Hi: "..."
Còn chưa đầy một tiếng nữa.
Thi thể trong hội nghị và ngoài kia phải xử lý, phong ấn Võ Thần cũng phải giải trừ.
Một lát sau, Cảnh Hi nắm tay Trì Nghiêu bước ra ngoài.
"Hi Hi, anh không nhìn thấy gì cả."
Trì Nghiêu đeo bịt mắt, miệng và mũi cũng bị khẩu trang lọc khí che lại, cả gương mặt bị quấn kín mít.
"Đừng có mà tháo ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632284/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.