Không hiểu Trì Nghiêu nghĩ gì, sáng hôm sau tỉnh dậy, anh lại nhận được ba tấm ảnh cực đẹp từ Cảnh Hi.
Trì Nghiêu ghi chú từng cái một, cảm thấy gần đây Cảnh Hi đột nhiên hào phóng như vậy, chắc là vì anh có sức quyến rũ quá lớn, làm cậu mê mẩn đến mức thần hồn điên đảo, sống dở chết dở.
Nếu Cảnh Hi biết anh nghĩ gì, có lẽ sẽ cho anh một ánh mắt rồi bảo tự đi mà cảm nhận.
Khi Trì Nghiêu còn chưa thức dậy, Cảnh Hi đã bị Bạch Kỳ gọi vào thư phòng.
Một tài liệu được đưa đến trước mặt cậu.
Đó là báo cáo hóa nghiệm tổ chức của thứ tìm được trong hang động.
Cảnh Hi có một dự cảm không hay, không vội vàng lật xem.
"Bà nội, thứ này là gì ạ?"
"Tình huống khá phức tạp, về bản chất, nó là một loại dã thú biến dị. Bà chưa đối chiếu với kho dữ liệu gen dã thú biến dị, chưa rõ là loài gì cụ thể."
Giọng của Bạch Kỳ không nhanh không chậm, thần sắc bình tĩnh, "Nhưng trình tự gen của nó có dấu vết đã bị chỉnh sửa."
Ánh mắt Cảnh Hi khẽ lóe lên, mở báo cáo ra.
Dù cậu không hiểu nhiều về lĩnh vực gen, nhưng sự khác biệt giữa gen người và gen dã thú biến dị rất lớn, cậu vẫn có thể phân biệt được.
Khi lật đến trang thứ ba, phỏng đoán của cậu đã được chứng thực.
"Chèn thêm gen người?" Cảnh Hi hỏi.
Bạch Kỳ gật đầu: "Luật pháp đã quy định rõ ràng, không được phép tùy ý chỉnh sửa trình tự gen, huống chi là dung hợp gen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632289/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.