Những người mà Trì Nghiêu từng tiếp xúc rất nhiều, tiệc rượu cũng tham dự không ít, nhưng đây là lần đầu tiên anh tham dự buổi tiệc của giới quý tộc như thế này.
Có một cảm giác như bước vào một chiếc lồng chim xa hoa bị gò bó.
Vào đến đại sảnh, Cảnh Hi giải bỏ từ tính trên vòng tay.
Lý Bác đang cùng ba mình vừa cười nói với vài vị quan chức cấp cao.
Vừa thấy Trì Nghiêu bước vào, sắc mặt Lý Bác lập tức thay đổi.
"Sao cậu ta lại có thể đến đây?!"
Ba của Lý Bác đang bận tiếp đãi quan chức cấp cao, không chú ý lắm, nghe Lý Bác nói cần đi đón tiếp người khác, thuận thế gật đầu.
"Hôm nay nể mặt vậy?" Lý Bác cầm ly rượu đi đến trước mặt Cảnh Hi, "Đây là lần đầu tiên cậu đến dự tiệc nhà tôi nhỉ?"
Giới quý tộc cứ ba ngày là tổ chức tiệc rượu một lần, nhưng đa phần Cảnh Hi không ở Đế Đô Tinh, cho dù có ở thì cậu cũng đẩy được là đẩy.
Cảnh Hi thản nhiên nói: "Ông nội hẹn bạn cờ, thật sự không rảnh, chỉ có thể để tôi thay mặt."
Đánh cờ còn quan trọng hơn dự tiệc nhà hắn?
Nghe xong câu này, sắc mặt Lý Bác lại trầm xuống vài phần.
"Cậu đến thì đến, sao còn dẫn theo đối tượng bị giám sát?" Lý Bác liếc mắt nhìn Trì Nghiêu, không che giấu được sự khinh miệt, "Đây là tiệc rượu tư nhân đấy."
Kiểm tra bao nhiêu lần cũng không tìm ra được thứ mà Trì Nghiêu đã tiêm cho hắn, khiến Lý Bác cả ngày sống trong trạng thái bực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632290/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.