Trong phòng khách ở tầng hai, Cừu Thiên Lâm tiến hành khám lại định kỳ cho Cảnh Hi.
"Giáo sư Cừu, bệnh của Hi Hi có đỡ hơn chút nào không?"
Thấy Cừu Thiên Lâm thu dọn dụng cụ, Cảnh Nhung không kìm được mà hỏi.
Cừu Thiên Lâm ra dấu bảo ông đừng vội, rồi hỏi Cảnh Hi: "Cậu vẫn đang tìm người sao?"
Cảnh Hi gật đầu, kéo tay áo xuống, từ tốn cài cúc tay áo.
Cừu Thiên Lâm: "Cậu vẫn cảm thấy anh ta còn sống, hoặc là cậu nghĩ có thể tìm thấy anh ta?"
Cảnh Hi không chút do dự, vẫn gật đầu.
"Vẫn như cũ." Cừu Thiên Lâm nói với Cảnh Nhung, ánh mắt lướt qua Trì Nghiêu đang ngồi ở đầu ghế bên kia rồi nhìn lại Cảnh Hi, "Dạo này cậu có uống thuốc đúng giờ không?"
Cảnh Hi: "Tôi vẫn uống."
"Cứ tiếp tục uống." Cừu Thiên Lâm mở thiết bị đầu cuối, nhập hồ sơ tái khám vào hệ thống y tế vừa hiện ra, "Giữ cho tinh thần ổn định, thả lỏng tinh thần một cách thích hợp, đừng để mình quá mệt mỏi."
Lần nào cũng là mấy câu này, từng chữ không sai.
Cảnh Hi gật đầu đồng ý.
Thuốc, một ngày cậu cũng chưa từng uống.
Qua khóe mắt thấy Cừu Thiên Lâm đã tải lên hồ sơ bệnh án, Cảnh Hi thản nhiên rời tầm nhìn.
Cấp bậc quân đội cao hơn cậu đều có thể tra được hồ sơ này.
"Giáo sư Cừu, ngoài việc tái khám, lần này còn có chuyện khác nhờ cậu giúp đỡ." Cảnh Nhung dẫn hắn ngồi xuống bên ghế, tự tay rót trà mời.
Cảnh Nhung nhìn Cảnh Hi, Cảnh Hi lại nhìn Trì Nghiêu.
Ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632291/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.