Sáng hôm sau, Cảnh Hi bị tiếng thúc giục của Tiểu Hồng đánh thức.
Hỏi mới biết đã gần tám giờ rồi.
Hôm nay còn một đống báo cáo phải làm.
Cảnh Hi khẽ nhúc nhích, phát hiện người nào đó đang ôm cậu rất chặt, ngủ say như chết.
Thức dậy trong vòng tay người mình thích, cảm giác thật tuyệt.
Nếu không phải Tiểu Hồng cứ giục liên tục trong đầu, Cảnh Hi còn muốn ngủ nướng thêm chút nữa.
"Trì Nghiêu?" Cảnh Hi nhẹ nhàng đẩy anh.
Đợi một lát, vẫn không có phản ứng gì.
Không dậy nữa thì sẽ muộn mất.
Cảnh Hi gỡ tay anh ra, lúc đứng lên tiện thể lén hôn lên má anh một cái.
Bên tai vang lên tiếng động sột soạt, lát sau tiếng bước chân ngày càng xa dần.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Trì Nghiêu mới mở mắt.
Đây không phải là căn phòng khách mà anh ngủ đêm qua.
Sắc màu đen trắng xám, đường nét trang trí đơn giản, không có bất kỳ bức ảnh nào, gần khu vực phòng làm việc có một góc vũ khí, ngoài diện tích lớn hơn, nơi này hoàn toàn giống một ký túc xá quân đội.
Súng bắn tỉa phiên bản giới hạn, súng ngắn bản cổ điển, dao quân đội, còn có đủ các loại phụ kiện và vũ khí hình thù kỳ lạ.
Trì Nghiêu thuận tay cầm một khẩu súng ngắn xoay trong tay, hứng thú xem xét những khẩu súng khác.
Ít nhất một nửa số này đã là hàng tuyệt bản.
"Nhóc phá gia chi tử."
Tuy sức mạnh của vũ khí cơ học thông thường không thể so sánh với vũ khí quang năng, nhưng vẫn có rất nhiều người đam mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632297/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.