Trì Nghiêu ấn nút mở trên điều khiển, tất cả cửa sổ và cửa ra vào đều được gia cố thêm một lớp chắn bảo vệ, có thể chống đạn thông thường.
"Có chế độ phòng thủ sao không bật? Thích to mạng à?"
Bùi Chấn Nhạc đưa tay để Cảnh Hi băng bó, cười khinh thường: "Tôi sợ bọn chúng chắc?"
Trì Nghiêu từ trên cao nhìn ông ta một cái, bóp mạnh vào vết thương.
"Á!! Cậu làm gì đấy! Hừ ——" Bùi Trấn Nhạc đau đớn đẩy Trì Nghiêu ra.
Trì Nghiêu cười nhạt: "Ừ, không sợ thật."
Cảnh Hi nhìn vết thương lại rỉ máu, bất đắc dĩ tháo băng ra băng lại từ đầu.
Vết thương rất sâu, dùng thiết bị trị liệu gia đình hiệu quả không mấy khả quan, Bùi Trấn Nhạc lại không muốn để người khác phát hiện ra mình bị thương, cứ thế mà chịu đựng.
"Triệu Hoành Nghĩa à?" Cảnh Hi hỏi.
"Chỉ có hai người họ, thêm một tên tàng hình, không còn ai khác." Nói đến đây, Bùi Trấn Nhạc nhìn sang Trì Nghiêu, "Đúng chứ?"
Trì Nghiêu: "..."
Hỏi anh làm gì?
Băng bó xong, Bùi Trấn Nhạc nhấc ghế trở lại bàn ăn: "Tiếp tục ăn thôi, con vịt già này tôi hầm hơn ba tiếng đồng hồ rồi."
Bị bắn tỉa hai lần, may mà thức ăn trên bàn không bị ảnh hưởng, chỉ là Trì Nghiêu đã làm vỡ một cái đĩa.
"Canh mà Cảnh Hi múc cho tôi nguội rồi." Trì Nghiêu uống một ngụm, cảm thấy vẫn ổn, múc thêm một thìa đưa đến trước mặt Cảnh Hi, "Không tệ, em nếm thử đi."
Cảnh Hi cúi đầu uống một ngụm.
"Hơi đắng."
"Chắc là do có thuốc bổ, dạo này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632299/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.