Đại bộ phận của Cực Ảnh đã mang theo vũ khí cướp được rời đi, chỉ còn lại Phương Lương, Lệ Viễn và vài người khác còn lượn lờ quanh chiến trường.
Thuộc hạ đã đi, Trì Nghiêu cũng không còn việc gì chính đáng, khi Cảnh Hi xong việc quay về khoang nghỉ thì anh đã ngủ rồi.
Cảnh Hi tháo găng tay đi về phía phòng ngủ.
Phòng ngủ tối đen như mực, cậu không bật đèn.
Mấy bước đã đến bên giường, nhưng phát hiện Trì Nghiêu không ở đó.
Cậu không dừng lại, xoay người bước về phía phòng ngủ khác.
Cửa kim loại không khóa, đẩy nhẹ là mở ra.
Mùi rượu thoảng qua.
Rất nhẹ, nếu không có khứu giác đặc biệt nhạy bén thì không ngửi thấy.
Sắc mặt Cảnh Hi thay đổi, đóng cửa rồi nhanh chân đi đến.
Trì Nghiêu nằm giữa giường, đầu lún sâu vào gối, ngủ rất say.
Sau khi mắt đã quen với bóng tối, Cảnh Hi khẽ nhấc góc chăn để sờ tay anh.
May quá, không bị biến hoá.
Sau khi rửa mặt xong, Cảnh Hi nằm bên cạnh, chống cằm nhìn anh rất lâu.
Vậy mà lại bị từ chối.
Là một kẻ đào hoa đủ tiêu chuẩn, không phải ai đến cũng không từ chối sao?
"Trước khi đính hôn chỉ được hôn thôi, thật đúng là anh nghĩ ra được." Cảnh Hi hôn lên trán anh, tự lẩm bẩm, "Em xem ai sẽ không chịu nổi trước."
Trong mơ, Trì Nghiêu cau mày, dường như mơ thấy điều gì không tốt.
Sáng hôm sau, khi Trì Nghiêu thức dậy, Trần Băng Phong đã dẫn Bạch Hạc khởi hành.
Anh vò đầu tóc rối bù đi vào phòng vệ sinh.
Nửa đêm mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632301/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.