Sáng sớm hôm sau, sau khi kế hoạch đã được chốt hạ, Phương Lương đúng giờ gõ cửa phòng nghỉ.
Trì Nghiêu ung dung bóc trứng đưa cho Cảnh Hi: "Thông báo cho mọi người, tám giờ tập hợp tiến vào khu vực hang động."
Cảnh Hi nhận lấy: "Đạn dược đã được kiểm kê sẵn sàng rồi."
"Không cần mang vũ khí thông minh và năng lượng quang học vào nữa, chúng không có tác dụng gì đâu." Trì Nghiêu lấy thêm một quả trứng nữa, "Mang theo càng ít thiết bị phức tạp càng tốt, máy bay chiến đấu cũng không cần, những chiếc xe địa hình chúng ta mang theo còn bao nhiêu?"
Phương Lương: "Một ngàn chiếc."
Trì Nghiêu quay sang nhìn Cảnh Hi: "Em có bao nhiêu chiếc?"
Cảnh Hi: "Anh cần bao nhiêu, em điều qua bấy nhiêu."
"Tốt." Trì Nghiêu quay lại nói với Phương Lương: "Trang bị cho mỗi người hai liều thuốc an thần, đề phòng bất trắc."
Phương Lương: "Tôi sẽ đi làm ngay."
Trong lúc trò chuyện, từ khóe mắt Cảnh Hi thoáng thấy Thiết Hùng ngồi bên phải cậu, đang bẻ một miếng bánh mì nhỏ ném vào bể cá.
"Cá nhỏ có lẽ không ăn được thứ này đâu." Cảnh Hi nhẹ giọng nhắc nhở.
Thiết Hùng ngẩng đầu nhìn cậu, khó hiểu: "Nó ăn được mà."
Vừa nói, nó vừa thả một miếng bánh mì nhỏ bằng móng tay xuống mặt nước.
Chú cá vàng đang nằm dưới đáy bể bỗng động đậy, nổi lên bơi quanh miếng bánh mì, đột nhiên há to miệng nuốt trọn miếng bánh vào bụng.
"Anh thấy chưa!" Thiết Hùng chỉ tay vào con cá vàng, "Nó ăn tất cả mọi thứ, trừ đất."
Cảnh Hi: "......"
Em còn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632313/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.