Trong khoang chỉ huy, Nhan Khải bê cà phê và đồ ăn vặt đặt trên bàn thấp ở góc nghỉ ngơi, lén nhìn người đang ngồi trên ghế sô pha.
"Đại ca, anh nhìn đã nửa tiếng rồi, có phải cơ thể không thoải mái không?"
Trì Nghiêu chống cằm, dán mắt vào Cảnh Hi đang bận rộn ở ghế chỉ huy, không nhúc nhích.
"Đại ca?" Nhan Khải đưa tay vẫy trước mặt anh.
Trì Nghiêu chậm rãi nói: "Nếu có người nói với cậu rằng, cho dù cậu là một con heo, người ta vẫn muốn kết hôn với cậu, cậu sẽ nghĩ thế nào?"
Nhan Khải mở to mắt một chút.
Hóa ra, đại ca đang vì tình mà khổ não.
"Vui lắm chứ ạ." Nhan Khải không suy nghĩ gì mà đáp, "Chứng tỏ người đó rất yêu tôi, cho dù tôi là heo cũng sẽ không rời bỏ tôi."
Trì Nghiêu ngước mắt nhìn hắn, như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Nhưng như vậy không phải là bảo rằng trong mắt người đó, cậu chẳng khác gì con heo sao?"
Nhan Khải: "......"
Hình như cũng đúng.
Trì Nghiêu vẫy tay, tiếp tục chống cằm nhìn Cảnh Hi.
"Thôi, tôi nói với loại nhóc con lông chưa mọc đủ như cậu làm gì."
Mặt Nhan Khải lập tức đỏ bừng, ngập ngừng hồi lâu mới thốt ra một câu: "Tôi, tôi mọc đủ lông rồi mà!"
Trên ghế chỉ huy, ánh mắt Trì Nghiêu khiến Cảnh Hi có cảm giác gai người.
Như thể có hai tia laser muốn xuyên thấu cậu.
Không biết vì sao, Cảnh Hi đột nhiên nghĩ đến Ẩn Vệ.
Video call được kết nối, trên màn hình hiện ra khuôn mặt của Trần Băng Phong.
"Trung tướng Trần." Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632316/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.