Cảnh Hi vừa đi một vòng kiểm tra, cảm thấy hơi đói, nhìn đồng hồ đã quá trưa.
Nếu như bình thường, Trì Nghiêu sớm đã đến gọi rồi, hôm nay bận gì mà chưa thấy đâu?
"Lão đại, anh ăn cơm chưa? Muốn ăn gì để tôi đi mua về?" Nhan Khải từ phòng chỉ huy đi ra đón.
Cảnh Hi lắc đầu: "Tôi về khoang nghỉ ngơi, có việc thì qua báo."
Nhan Khải gật đầu: "Vâng."
Cửa khoang nghỉ vừa mở ra, Cảnh Hi đã ngửi thấy mùi sườn xào chua ngọt.
Mắt cậu lóe sáng, không tự chủ mà bước nhanh hơn về phía bếp.
Qua lớp kính, cậu có thể thấy bóng lưng Trì Nghiêu đang bận rộn trước bếp, tay áo được xắn cao.
"Anh không thấy chua à?" Cảnh Hi bước vào.
Trì Nghiêu quay đầu lại, trên mặt đeo hai lớp khẩu trang lọc khí, bên ngoài còn chồng thêm một lớp mặt nạ bảo hộ trong suốt, trông chẳng khác nào đang xử lý một vụ rò rỉ khí độc.
Cảnh Hi: "..."
"Hôm nay em đổi ca đúng giờ nhỉ?" Trì Nghiêu cười, "Anh vốn định nấu xong rồi mới gọi em."
"Còn một đoạn nữa mới đến phía Nam, hiện tại không bận lắm."
Ánh mắt Cảnh Hi rơi trên người anh, không tài nào dứt ra được.
Người mình thích tự tay nấu ăn, đợi mình tan ca về, đây là cuộc sống mà trước đây cậu không dám mơ tưởng tới.
"Nếu đói rồi thì ăn ít trái cây trước, sắp xong rồi—"
Trì Nghiêu vừa nói xong, một đôi tay đã vòng qua ôm lấy eo anh từ phía sau.
"Trì Nghiêu." Cảnh Hi ôm lấy anh, cằm tựa lên vai.
Mắt Trì Nghiêu khẽ động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632318/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.