Kết quả là, ảnh chụp và hôn, Trì Nghiêu chẳng nhận được cái nào.
Anh nhìn Cảnh Hi bị một đám binh lính vây quanh, không mấy vui vẻ.
Trong kẽ tay bật ra một màn hình ảo to bằng lòng bàn tay.
[Cần tôi mở rộng tài liệu học tập cho anh không?]
"Cảm ơn vì sự chu đáo của cậu." Trì Nghiêu nhảy khỏi chân Phi Long, giọng lạnh lẽo, "Tối sẽ để cậu ấy thưởng cho cậu một bộ đồ mới."
Tiểu Hắc: [......]
Bên kia, Cảnh Hi dường như cảm thấy gì đó, hơi nghiêng đầu, chỉ nhìn thấy bóng lưng rời đi của Trì Nghiêu.
Lữ Mông thấy đám binh lính báo cáo xong việc, liền xua họ đi.
"Đến hỗ trợ là Bạch Hạc?" Lữ Mông biểu cảm vi diệu, "Quân đoàn ưu tú của quân bộ nhiều như thế, tại sao lại chọn họ đến? Ai cũng biết chúng ta với Bạch Hạc không hợp mà?"
Cảnh Hi thần sắc thản nhiên: "Phía trên sắp xếp thế nào không phải việc chúng ta can thiệp, làm tốt việc của mình đi."
Nếu không quen biết Cảnh Hi, nghe cậu nói với vẻ mặt lạnh lùng này chắc sẽ chẳng dám nói thêm gì, nhưng Lữ Mông hiểu rõ tính cách lão đại nhà mình, trong lòng đang khó chịu.
"Nếu họ coi trọng chúng ta hơn một chút, cũng không thể làm ra chuyện này! Liều mạng chưa đủ, còn phải phái người đến phá chúng ta!"
Cảnh Hi bỗng dưng thốt lên một câu: "Ai phá ai còn chưa chắc."
Lữ Mông đột ngột trợn tròn mắt, mặt đầy kinh ngạc.
Hắn nghe lầm sao?
Lão đại mà cũng có kiểu suy nghĩ này?!
Lớn rồi!
Khi đã tuần tra một vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632323/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.