Khi Trần Băng Phong được cứu ra đã là một tiếng sau.
Mọi người nhìn ông ta được dìu ra, toàn thân bốc hơi nóng, trông như bánh bao vừa hấp chín.
"Trung tướng Trân, ngài không sao chứ?" Cảnh Hi lạnh nhạt hỏi.
Trần Băng Phong căm hận nhìn cậu rồi nhìn sang người khác.
"Cút hết cho tôi!"
Những người khác giật mình, ôm mặt dựa vào tường lén lút rời đi, chỉ sợ bị Trần Băng Phong nhớ mặt rồi trả thù.
"Vào kiểm tra xem chức năng đã khôi phục chưa." Cảnh Hi ra hiệu cho người vào nhà vệ sinh kiểm tra, rồi đi đến ghế sofa trước mặt Trần Băng Phong ngồi xuống, "Rất xin lỗi, đã khiến ngài bị hoảng sợ."
Trần Băng Phong thở hổn hển, vứt chiếc khăn lau mồ hôi xuống đất.
"Có phải cậu làm không?!"
"Ngài có ý gì?" Cảnh Hi ngẩng đầu nhìn thẳng ông ta, "Làm vậy có lợi gì cho tôi?"
Trần Băng Phong cười lạnh: "Vậy tại sao tôi vừa đến đã xảy ra chuyện này? Cho tôi một lời giải thích hợp lý đi!"
Cảnh Hi mặt lạnh: "Không phải ngài đến mới xảy ra chuyện này, mà là chuyện này đã xảy ra từ lâu, chỉ là ngài gặp phải thôi."
Trần Băng Phong rõ ràng không tin.
"Thủ đoạn của Cực Ảnh ngài chắc rõ rồi, đến giờ Lý Bác vẫn chưa được thả về, Phi Long cũng bị chúng tấn công không ít lần." Cảnh Hi thản nhiên bịa chuyện, "Lần này bọn chúng nhắm vào tôi, ngài chỉ bị vạ lây thôi."
Thủ đoạn của Cực Ảnh, Trần Băng Phong tất nhiên rõ.
Chính vì biết rõ ông ta hắn mới cử Cảnh Hi theo dõi tuyến đường này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632320/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.