Trì Nghiêu vừa nói xong, Cảnh Hi đột nhiên không biết nên vui hay buồn.
Pheromone không bị bài xích đúng là điều bất ngờ đáng mừng, nhưng phải kiểm soát lại lượng pheromone phát tán ra ngoài, điều đó quá khó.
Cảnh Hi thấp giọng: "Pheromone của alpha không thể khiến alpha khác phát tình."
Ngược lại, pheromone của alpha trong kỳ phát tình có tính công kích cực kỳ mạnh, với những alpha khác, càng mạnh thì bị công kích càng lớn.
Trì Nghiêu nghiêng đầu nhìn cậu, cười cười: "Mùi của cậu bây giờ, đến một con ruồi bay qua cũng sẽ phát tình, huống hồ là một kẻ "phóng đãng" như tôi."
Cảnh Hi: "......"
Thấy cậu mồ hôi lạnh đầy trán, Trì Nghiêu không nỡ đùa nữa, lên tiếng hỏi: "Cơ giáp có lọc không khí được không, có thể giảm nồng độ pheromone không?"
Dù có hơi lãng phí, nhưng giờ pheromone của Cảnh Hi quá nồng, nồng đậm hơn cả kỳ phát tình lần trước, anh không chịu nổi.
Cảnh Hi nhìn anh chằm chằm, lặng lẽ từ chối.
Không có alpha nào lại không muốn người mình thích bị nhiễm mùi của mình, đó là bản năng.
"Không chịu?" Trì Nghiêu khẽ nghiêng người, cười đầy mờ ám, "Nếu có chuyện gì xảy ra, cậu còn muốn điều tra tử tế không?"
Nghe thấy hai chữ "điều tra", đầu óc mơ màng của Cảnh Hi cuối cùng cũng tỉnh táo lại đôi chút.
Cậu do dự hồi lâu, miễn cưỡng nhấn nút lọc không khí.
Trì Nghiêu bị vẻ mặt không tình nguyện của cậu chọc cười.
Vừa định trêu chọc, đã nghe thấy Cảnh Hi vô cảm nói: "Sau khi về anh phải ở bên tôi một ngày."
Trì Nghiêu: "Tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632339/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.