Lần này, Giang Phong không tham gia chiến dịch, Nhan Khải tự động đảm nhận nhiệm vụ trợ lý, sáng sớm đã mang đồ ăn sáng đến cho lão đại.
Đứng trước cửa, hắn có phần do dự.
Nhỡ đâu lão đại còn chưa dậy, mình đánh thức thì có phải chết chắc không?
Đang định quay lưng đi thì cửa mở ra trước mặt.
Đôi mắt của Nhan Khải sáng rực: "Lão đại, tôi—"
Ánh mắt của hắn lướt qua mái tóc của lão đại, đầu óc như bị đơ luôn.
Mới có một đêm thôi mà sao lão đại lại uốn tóc gợn sóng nữa rồi?
Đẹp... đẹp quá!
Cảnh Hi cúi mắt nhìn hắn: "Báo cáo tình hình?"
Nhan Khải hoàn hồn, giơ hộp thức ăn trong tay: "Tôi mang bữa sáng cho ngài."
Cảnh Hi đang định đi ăn thì quay người trở vào phòng.
Nhan Khải đặt đĩa lên bàn ăn, lén lút ngó tóc dài của lão đại mấy lần, không dám hỏi.
"Có tình hình mới không?" Cảnh Hi ngồi xuống bàn ăn, tiện tay múc một bát cháo cho mình.
Nhan Khải: "Bộ trưởng Lữ liên lạc với tổng bộ lúc bốn giờ sáng, nói rằng gặp phải bầy sói, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, anh ấy yêu cầu thông báo cho những khu vực có thể bị ảnh hưởng, tôi đã gửi thông báo đi rồi. Bộ trưởng Kim nói họ cần tiếp viện vật tư—"
Cảnh Hi khuấy cháo trong bát, lắng nghe Nhan Khải báo cáo.
Có quân trú phòng hỗ trợ thì cục diện chiến trường đã được kiểm soát, nhưng đây chỉ là tạm thời.
Nếu không tìm ra nguyên nhân khiến một lượng lớn dã thú biến dị xâm nhập, rất có thể tình hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632341/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.