Quân đoàn đóng quân tại căn cứ Phi Long đến trạm không gian quân sự số 3 nhanh nhất cũng phải mất 12 tiếng, Trì Nghiêu còn có thể ngủ ngon một giấc.
Ban đầu là nghĩ thế.
Nhưng lăn qua lộn lại trên giường một giờ đồng hồ, Trì Nghiêu ngồi dậy, trên trán toàn mồ hôi.
"Đùa kiểu gì thế này—"
Anh không cam tâm, kiểm tra lại nhiệt độ trong phòng, chỉ có dưới mười độ.
Nhiệt độ này mà đắp chăn mỏng vẫn đổ mồ hôi.
Có thể nghĩ đến chỉ một khả năng.
Trì Nghiêu bực bội vuốt ngược mái tóc, tiện tay mặc chiếc áo đi tìm Cảnh Hi.
Bên kia sông, Cảnh Hi đang bận rộn trong thư phòng.
Sắp khai chiến rồi, nhưng cậu lại chẳng biết chút gì về tình hình tiền tuyến.
Với thân phận hiện tại, cũng không có cách nào liên lạc với quân trú số 333.
Tuy nhiên, ngay cả khi liên lạc bằng thân phận cũ, có lẽ cũng không nhận được kết quả gì tốt.
Ở góc thư phòng, Thiết Hùng đang nằm trên người Ẩn Vệ ngủ say, gương mặt nhỏ đỏ ửng, Cảnh Hi xoa xoa thái dương, lấy chiếc chăn nhỏ đắp cho cậu bé.
Lại làm Ẩn Vệ tỉnh dậy.
"Gâu?"
Ẩn Vệ vẫy vẫy cái đuôi xù lông, đôi mắt long lanh nhìn qua.
Nhìn cái đuôi đó, ngón tay Cảnh Hi khẽ động.
"Không biết anh ấy có đuôi không nhỉ." Cậu lẩm bẩm.
Trì Nghiêu tìm tới vừa lúc, trông thấy Cảnh Hi đang ngồi xổm trong góc, vẻ mặt thích thú vuốt đuôi chó.
Trì Nghiêu: "......"
Anh cố ý bước đi nặng nề, Cảnh Hi lập tức thu tay lại.
"Nhân lúc tôi không ở đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632346/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.