"Khoan đã!" Trì Nghiêu lùi lại một chút, "Không cần liếm lên mặt."
Cảnh Hi không muốn nghe.
"Anh bảo tôi liếm thì liếm, bảo không liếm thì không liếm à?"
Trì Nghiêu: "Cậu ôm mặt mình liếm không thấy khó chịu à?"
"Ngay cả anh còn hôn được mặt mình, tôi liếm một cái thì sao?" Cảnh Hi nhàn nhạt nói, "Hơn nữa bị thương trên mặt, lỡ để lại sẹo thì phiền lắm."
Trì Nghiêu: "..."
Nghĩ tới việc sau này mỗi ngày phải thoa kem trị sẹo lên mặt, Trì Nghiêu quay đi, miễn cưỡng nói: "Nhanh lên."
Khóe môi Cảnh Hi hơi nhếch lên, trong mắt lóe lên nụ cười đắc ý.
Ôm mặt mình liếm thực sự chẳng phải trải nghiệm dễ chịu gì, nhưng khi thấy vẻ mặt sốt ruột của Trì Nghiêu, cậu bỗng cảm thấy trong lòng thật thư thái.
Bị nâng mặt lên, Trì Nghiêu theo bản năng kháng cự.
Lần trước chỉ là đút sườn trong thoáng chốc, nhưng Cảnh Hi cứ lề mề mãi, khiến anh cảm thấy chỗ nào cũng khó chịu.
Cảm nhận hơi thở nóng hổi của cậu phả lên mặt, Trì Nghiêu siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay kêu răng rắc.
Cảnh Hi lơ lửng trước vết thương, cúi đầu nhìn tay anh đang nắm chặt, không biểu cảm mà trêu: "Giờ anh cảm nhận được cảm giác của tôi rồi chứ?"
Trì Nghiêu: "..."
Tên nhóc thù dai.
Nhưng Cảnh Hi còn chưa chọc ghẹo đủ, cuối hành lang bỗng truyền đến một âm thanh rất khẽ.
Hai người nhìn nhau, sắc mặt lập tức thay đổi.
Chốc lát sau, một cánh cửa kim loại ở cuối hành lang mở ra, hai beta mặc áo blouse trắng bước vào.
"Giáo sư, thí nghiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632364/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.