Cảnh Hi bị Trì Nghiêu làm cho mơ hồ với chỉ số cảm xúc thăng trầm.
Có thể thu phục lòng người của cả cực ảnh, chỉ số cảm xúc không thể thấp đến mức đó, ngay cả ông nội cũng rất thích anh, có vẻ còn thích thằng cháu giả này hơn.
Nhưng sao ở đây, lại ngốc nghếch như khúc gỗ?
Trì Nghiêu bị biểu cảm như nhìn kẻ ngốc của cậu làm cho cảm thấy khó chịu.
"Đừng nghĩ tôi không dám đánh cậu."
Cảnh Hi: "Đến đi, mặt anh cứ tùy ý đánh."
Trì Nghiêu nhìn gương mặt điển trai của mình, nghĩ lại vẫn không đành lòng: "Về nhà tôi sẽ chỉ cởi tất cả chỉ mang tất chân chạy quanh trước mặt anh Nhung."
Cảnh Hi: "......"
Trong lúc hai người đấu khẩu, Tiểu Hắc đã chui vào lỗ thông gió.
Ngoài chip trung tâm, lớp vỏ kim loại nano có thể biến hình tùy ý.
Rất nhanh, trong tầm nhìn của Trì Nghiêu xuất hiện một cửa sổ quét.
Cách mặt đất ba mươi mét quả thật có không gian ngầm.
Tiểu Hắc theo lệnh của anh, phối hợp tìm ra cửa vào hầm.
"Ở tòa nhà số hai." Trì Nghiêu đứng dậy đi.
Giữa tòa nhà số một và số hai có một hành lang kết nối, ở giữa có một khoảng đất lớn, thường được dùng làm vườn nhỏ.
Nhưng nơi đây rất kỳ lạ, trống trơn không có gì.
Cửa dẫn xuống hầm của tòa nhà số hai bị khóa, Trì Nghiêu định lấy Tiểu Hồng ra để mở khóa, nhưng bị Cảnh Hi ngăn lại.
"Không cần." Cảnh Hi đeo găng tay, trên các nút cảm ứng phía dưới nhấn một vài lần theo nhịp điệu, cửa tự động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632367/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.