"Có ghi chép về việc tàu vũ trụ năm đó bị hủy không?" Trì Nghiêu hỏi.
Lần này lại không từ chối giao tiếp?
Mắt Cảnh Nhung sáng lên, kéo anh ngồi xuống, hạ giọng nói: "Có hình ảnh do vệ tinh chụp được."
Trì Nghiêu: "Còn có cả ghi chép về việc cậu ấy lên tàu à?"
Cảnh Nhung gật đầu: "Tất cả những ghi chép liên quan đến vụ tai nạn năm đó, ông vẫn luôn giữ lại."
Trì Nghiêu hơi cau mày.
Với thân phận và tính cách của Cảnh Nhung, ông không thể nào đem chuyện này ra đùa giỡn, hơn nữa đây lại là chuyện quan trọng nhất với đứa cháu trai yêu quý của ông.
Nhưng Cảnh Hi đã tìm kiếm nhiều năm như vậy, tốn không biết bao nhiêu tiền của, chắc chắn không phải là chuyện đùa.
Cậu ấy thật sự tin rằng người kia vẫn còn sống.
Cảnh Nhung luôn giấu Cảnh Hi, vì sợ cậu không chịu nổi sự thật?
Ý nghĩ này vừa lóe lên thì đã nghe Cảnh Nhung nói: "Năm đó cháu còn nhỏ, không chấp nhận được chuyện này là chuyện rất bình thường, nhưng gần hai mươi năm đã trôi qua rồi, cháu cũng nên buông bỏ thôi."
Trì Nghiêu ngẩn ra.
Cảnh Hi biết chuyện này?
Cảnh Nhung thấy anh không có phản ứng gì, trong lòng lo lắng.
Có phải ông nói quá thẳng rồi không? Khó khăn lắm mới thấy thằng cháu có trạng thái tốt, nhỡ đâu lại khiến nó bị kích thích lần nữa—
Nghĩ đến đây, ông vội vàng bổ sung: "Ông không yêu cầu cháu buông bỏ ngay lập tức, chỉ là cháu còn trẻ, có thể thử đặt nhiều tâm trí hơn vào những chuyện khác, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632401/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.