Bên ngoài trời vẫn còn rất tối, Trì Nghiêu nhìn thời gian, hơn 4 giờ sáng.
Thông tin sắp xếp được một nửa, anh dụi mắt, mí mắt nặng trĩu gần như không chịu nổi nữa.
Nhìn sang đối diện, người nào đó đang dùng cơ thể của anh, trông không hề mệt mỏi chút nào.
"Này." Trì Nghiêu chống cằm, lười biếng nói, "Cậu vẫn chưa đi ngủ sao?"
Cảnh Hi uống một ngụm cà phê, không ngẩng đầu: "Nếu anh buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi."
Trì Nghiêu: "Cậu đang dùng cơ thể của tôi, nếu cậu làm tôi kiệt sức, cậu chịu trách nhiệm chứ?"
Cảnh Hi nhàn nhạt đáp: "Tôi chịu trách nhiệm."
Trì Nghiêu: "......"
Đối thủ gần đây chẳng thú vị chút nào.
Anh đứng dậy bước đến, kéo người kia đứng dậy đi về phía phòng ngủ.
"Đi ngủ thôi."
Cảnh Hi loạng choạng một chút: "Tôi vẫn chưa làm xong mà."
Trì Nghiêu: "Không có cơ thể bên cạnh, tôi không ngủ được."
Cảnh Hi: "......"
Tại bếp tầng một, ba người Phương Lương đang làm bữa ăn khuya.
Thấy họ đi ngang qua hành lang, Lâm Vũ Hằng ngẩng đầu chào.
"Đại sư, lão đại, hai người có muốn ăn chút gì không?"
Trì Nghiêu vừa định mở miệng, Cảnh Hi đã nhanh hơn: "Không ăn, anh ấy không đói."
Trì Nghiêu: "......"
Nghe thấy âm thanh bên ngoài, Lệ Viễn đeo tạp dề, tay cầm cái muôi lớn, bước ra từ bếp.
"Tôi đã chuẩn bị phần cho hai người rồi."
Trì Nghiêu đặt tay lên tay nắm cửa, cúi đầu nhìn xuống, cười một cách nhã nhặn: "Thôi, ngủ quan trọng hơn."
Lệ Viễn, Lâm Vũ Hằng: "......"
Ngủ? Động từ hay danh từ?
Nghe tiếng đóng cửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632402/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.