"Hi Hi, đừng giận mà."
Trì Nghiêu đi sau Cảnh Hi, kéo dài giọng gọi cậu.
Cảnh Hi không để ý đến anh.
Giọng nghe có vẻ tội nghiệp, nhưng không cần nhìn cũng biết lúc này chắc chắn anh đang cười rất vui.
Hồi nhỏ đáng yêu biết bao.
Sau khi đếm ngược bắt đầu, mọi người tiến vào rừng.
Vì bản đồ không thể cập nhật vị trí hiện tại, họ chỉ có thể đảm bảo rằng trong quá trình sẽ không đi lệch hướng.
Vai Cảnh Hi nặng trĩu, có ai đó tựa vào.
"Này, đây là yếu tố ngoài ý muốn gây ra, đâu phải tôi cố tình chỉnh cậu, không cần phải lạnh mặt hoài thế chứ?" Trì Nghiêu nói.
Cảnh Hi: "Nhưng anh rất hài lòng với kết quả này."
Ánh mắt Trì Nghiêu lướt qua hình dạng hiện tại của cậu: "Không đâu, vẫn là cậu ngoài đời đẹp hơn."
Cảnh Hi: "Nếu anh không cười toe toét, có lẽ tôi sẽ tin."
"Tôi cần gì phải lừa cậu?" Trì Nghiêu cười khẽ, ghé sát tai Cảnh Hi và hạ giọng nói: "Tuy nhiên, bây giờ trông cậu còn... lẳng lơ hơn—"
Chưa kịp nói hết câu, một cú đấm đã vung tới mặt anh.
"Xin lỗi, tôi sai rồi." Trì Nghiêu lùi lại né, rồi nghiêm túc nói: "Thực ra trước đây cậu cũng lẳng lơ, chỉ là kiểu lẳng lơ khác biệt."
Phương Lương và Lệ Viễn đi phía sau, nhìn hai người họ vừa vào game đã cãi cọ.
"Bọn họ thế này có vấn đề gì không?" Lệ Viễn sờ cằm, vẻ mặt lo lắng.
Dù là trong game, nhưng bị thương ở đây thì cơ thể thật cũng sẽ chịu tổn thương tương tự.
Quả nhiên không nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632408/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.