Cảnh Hi nổi giận thậm chí ra tay, Trì Nghiêu cảm thấy như vậy mới bình thường, hoàn toàn không ngờ đối phương lại ngoan ngoãn như vậy, bảo ngồi thì ngồi, còn tựa vào lòng mình.
Dù là trong trò chơi, nhưng hệ thần kinh được kết nối 100%, gần như không có khác biệt với thực tế.
"Tôi bảo cậu ngồi xuống, chứ đâu có bảo cậu dựa vào, cậu có thể bớt vô liêm sỉ chút được không, chị gái?" Trì Nghiêu chống tay lên vai cậu đẩy ra xa.
Cảnh Hi: "..."
Cậu quay đầu: "Rốt cuộc là anh có muốn tôi ngồi không?"
Trì Nghiêu định mắng, nhưng chạm ngay phải ánh mắt của cậu.
Ngay cả giới tính đã thay đổi, nhưng ánh mắt này vẫn là của Cảnh Hi.
Lời sắp thốt ra lại bị Trì Nghiêu nuốt trở lại.
"Ngồi cho đàng hoàng."
Vừa dứt lời, người nào đó mặt dày lại tiếp tục tựa vào.
Trì Nghiêu nghe cậu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thả thính là anh, sợ hãi cũng là anh."
Trì Nghiêu: "..."
Anh bị khiêu khích sao?
Cảnh Hi vừa định lén theo dõi tình trạng bám đuổi của Tiểu Hồng, thì bất chợt eo bị siết chặt, vai cũng bị đè xuống, cả người cậu bị ai đó đè lên.
Trì Nghiêu dường như vẫn chưa thấy đủ, hai chân thu lại, ôm trọn Cảnh Hi vào lòng.
"Cảm giác chẳng ra sao cả."
Không chỉ ôm mà còn chê bai.
Cảnh Hi có cảm giác như bị một con gấu đột biến kiểm soát, không thể nhúc nhích.
"Buông ra."
Nghe thấy câu nói này, Trì Nghiêu cố ý siết chặt hơn, cằm tựa lên vai cậu cười: "Thế này cậu thấy dựa vào thoải mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632406/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.