Thấy Cảnh Hi mãi không lên tiếng, Trì Nghiêu mới để ý đến câu nói vừa rồi của mình hình như có chỗ nào đó không ổn.
Thiếu một chữ "máu", cả câu nói đã lệch đi mười vạn tám ngàn dặm.
Ngày đó trong mê cung, lần đầu tiên anh nếm thử máu của Cảnh Hi, mùi vị thơm ngọt, xen lẫn hương rượu đậm đặc, suýt nữa đã khiến anh không kiềm chế nổi bản năng hóa thú của mình.
Anh có thể hiểu được vì sao con mèo cấp năm kia lại nhào vào Cảnh Hi.
Nếu không phải hút máu nhiều sẽ làm sắc khí cậu ấy kém đi, ảnh hưởng đến chất lượng ảnh chụp, anh cũng sẽ giữ Cảnh Hi bên mình như túi máu di động.
"Đừng hiểu lầm, ý tôi là—" thấy Cảnh Hi nhìn mình, Trì Nghiêu nghiêm túc cân nhắc câu chữ một chút, "Mùi vị tin tức tố của cậu cũng không tệ."
Cảnh Hi: "..."
Kẻ phóng đãng quấy rối tình dục, đừng coi là thật.
Cảnh Hi cố thuyết phục bản thân không nên để ý.
Nhưng không chịu nổi thì chính là không chịu nổi.
"Vậy có muốn thử không?" Cảnh Hi mặt không cảm xúc hỏi.
Lữ Mông vừa mang đồ ăn lên đã sợ đến ngây người.
Lão đại vừa nói gì?
Cậu muốn thử với Trì Nghiêu?!
Tay vừa lỏng, đĩa gà cung bảo mới bày xong liền rơi xuống đất.
"Gà của tôi!"
Giang Phong bước vào nhà ăn, liếc nhìn mặt đất, đi vòng qua.
"Lão đại, người đã được đón về, bây giờ đang ở sảnh kiểm tra an ninh của căn cứ."
Nghe vậy, Cảnh Hi đặt đũa xuống, đứng dậy đi ngay.
"Đi xem thử."
"Ê."
Trì Nghiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632423/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.