Cảnh Hi không ngờ, lần đầu chơi trò này đã gặp phải vấn đề nan giải.
Không muốn thắng, nhưng trước mặt nhiều cấp dưới thế này, không thể thua quá mất mặt.
Trong quân đội, về bản chất vẫn là lấy võ mà tôn, ai đánh giỏi hơn, người đó có tiếng nói.
Nếu hôm nay bắn một phát đã thua Trì Nghiêu, mà đối phương lại là kẻ thù của Phi Long nhiều năm nay, thì uy tín của cậu trong quân đoàn chắc chắn sẽ bị giảm sút.
Nhưng cái tiệc gà đó, cậu thật sự không muốn ăn.
Cùng lúc đó, Trì Nghiêu cũng trải qua diễn biến tâm lý tương tự.
Đối với anh, nơi này xem như là doanh trại địch, nếu thua trong doanh trại địch, thì sau này Cực Ảnh còn làm ăn thế nào trên giang hồ nữa?
Nhưng nghĩ đến canh gà uống suốt một tháng, chỉ nghĩ thôi cũng thấy đủ rồi.
Vì đây là trận đấu giữa hai lão đại, Phương Lương và Giang Phong cùng nhau chuẩn bị đạo cụ, vốn dĩ Lệ Viễn và Lữ Mông định đánh nhau cũng phải phụ trách duy trì trật tự.
Trên màn hình ảo phóng lớn của sân huấn luyện, hiện lên tên và thành tích của hai người, phía dưới là hàng dài các chức năng đếm giờ khác nhau.
Trên tòa nhà ký túc xá, Sở Tiêu cùng một đám tân binh anh em vừa tắm rửa xong bước ra khỏi nhà tắm.
"Chết tiệt, bên kia đang chơi cái gì vậy? Đông người thế?!"
Có người trèo lên cửa sổ nhìn, mấy người khác cũng tụm lại.
"Lại là ai cãi nhau rồi? Thi cái gì, vật tay hay bắn súng?"
"Sân kia chắc là vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632424/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.