Trì Nghiêu đứng trước bàn làm việc, ánh mắt dừng trên bàn tay đang cầm bút lông của Cảnh Hi, không thể rời đi.
Bàn tay trắng trẻo, thon dài và mạnh mẽ, các khớp ngón tay cân đối, đến cả móng tay cũng được cắt tỉa tròn trịa.
Trì Nghiêu nhớ lại, khi anh dùng thân thể của Cảnh Hi mấy hôm trước, móng tay đã dài ra không ít.
Cảnh Hi viết xong một chữ trên tờ giấy Tuyên Thành, đặt bút xuống.
"Chụp đi."
Trì Nghiêu hoàn hồn, vòng qua bàn làm việc đi tới bên cạnh cậu, cúi đầu nhìn chữ trên bàn ——艳 (diễm, đẹp).
Trì Nghiêu: "...... Tôi chụp nó làm gì?"
Cảnh Hi: "Không phải anh muốn chụp ảnh nóng sao?"
Trì Nghiêu giật giật chân mày, nhìn gương mặt nghiêm túc của cậu.
"Giỡn mặt tôi à?"
Cảnh Hi thổi thổi tờ giấy, sau khi mực khô thì đưa nó cho Trì Nghiêu.
"Bao nhiêu người xin chữ của tôi mà xin không được đó, anh phải biết trân trọng đấy."
Trì Nghiêu: "..."
Tại sao câu này nghe quen thế?
Viết xong chữ, Cảnh Hi chỉnh lại tay áo, bình tĩnh bỏ đi.
Vừa đi được vài bước, cậu đã bị Trì Nghiêu nắm lấy cổ tay.
Trì Nghiêu cười đầy lạnh lẽo: "Thiếu tướng, cậu biết thế nào là giữ lời chứ?"
Cảnh Hi: "Tôi cái gì cũng chiều theo ý anh rồi, anh còn muốn gì nữa?"
Hai người đều không nhượng bộ, rất nhanh lại đánh nhau.
"Nợ tôi lâu thế mà cậu cũng dám không trả một tấm." Trì Nghiêu ra tay tàn nhẫn, người bình thường chắc không trụ nổi qua ba chiêu.
Cảnh Hi vừa đánh vừa lui, chờ cơ hội phản công.
"Trong album
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632426/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.