"Lão đại, tầng thượng và tầng một đều bị bao vây rồi!" Lữ Mông đi tới, hạ giọng hỏi, "Có nên tìm chỗ nào an toàn trước không?"
Cảnh Hi lắc đầu: "Chỗ này chính là chỗ an toàn nhất."
Bên kia, Lệ Viễn báo cáo tình hình thấy được từ đầu bên kia cho Trì Nghiêu.
Hắn vác súng lắc đầu nói: "Không dễ xử lý đâu."
Trì Nghiêu nhìn thoáng qua thời gian, thản nhiên nói: "Không ổn thì cứ trốn sau lưng thiếu tướng đại nhân."
Lệ Viễn liếc nhìn Cảnh Hi với vẻ mặt nghiêm túc, hạ giọng hỏi: "Cậu nói thật à?"
Trì Nghiêu cười cười: "Có đùi không ôm là đồ ngốc."
Phi Long đã đến tọa độ Bạch Kình Tọa từ mấy ngày trước, sau khi kết nối mạng, anh gửi định vị cho Giang Phong, tính toán thời gian, chắc cũng sắp tới rồi.
Ngoài cửa sổ, hàng trăm chiến cơ đậu quanh Tháp Vui Vẻ, vô số người mặc đồ đen vũ trang đầy đủ lần lượt nhảy xuống, những người này không ngoại lệ đều đeo mặt nạ đen sọc trắng.
Là người của quân đoàn U Linh.
Cảnh Hi thậm chí không hề thấy bất ngờ, cậu quay người bước đi, sải bước dài trở lại bàn điều khiển hệ thống.
AI đã bị phế bỏ, nhưng các thiết bị vẫn có thể vận hành thủ công.
"Không phải do cậu hối thúc, giờ cũng đâu có rắc rối thế này." Trì Nghiêu xoay người tựa lưng vào bàn điều khiển, lười biếng nói, "Có cần tôi giúp không?"
Cảnh Hi nhanh chóng làm quen với giao diện điều khiển, chỉ cần một nút là kích hoạt hết các thiết bị máy móc trong Tháp Vui Vẻ.
"Không miễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632439/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.