Liếm một chút giấm, Trì Nghiêu nôn khan suốt mười phút. Anh rửa mặt, mãi không thể hiểu nổi tại sao mình lại tự làm khổ bản thân.
Bộc lộ điểm yếu trước kẻ thù không đội trời chung, nếu lần sau đối phương dùng đạn chua tấn công Cực Ảnh, thì anh chỉ còn nước nằm im chịu trận.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, căn phòng tràn ngập mùi chua, cuộc gọi đã bị cúp.
Tô mì duy nhất đã bị hỏng bét, anh đành phải ra ngoài tìm thứ gì đó ăn.
Lữ Mông thức trắng đêm giám sát công việc, đến sáng thì định về nghỉ ngơi một lát, quay lại đã thấy trưởng quan mình đi tới với vẻ mặt tái xanh, trông còn tệ hơn cả vẻ mặt của hắn khi thức đêm.
Không phải chứ, sao lại nghỉ cả đêm mà nhìn còn mệt mỏi hơn?
Lữ Mông bước tới: "Trưởng quan, ngài ổn chứ?"
"Đi kiếm cho tôi ít đồ ăn sáng." Trì Nghiêu vừa nói, ánh mắt quét qua đám nhân viên trước bàn điều khiển, "Họ đang làm gì vậy?"
Lữ Mông nghi hoặc liếc nhìn anh: "Chúng tôi cử một đội giám sát hải vực N9, đây không phải lệnh của anh sao?"
"Không cần giám sát nữa, cho họ về đi." Trì Nghiêu ngồi lên ghế chỉ huy, tựa cằm, giọng uể oải.
"Bây giờ không giám sát nữa à?" Lữ Mông mở miệng, cảm thấy hơi oan ức, "Không phải nói dưới đáy có một thành phố sao?"
Thức trắng đêm vì nhiệm vụ này, vậy mà trưởng quan quay đi đã hủy bỏ nhiệm vụ.
Trì Nghiêu giọng lơ đãng: "Chắc là tôi mệt quá, nói mớ thôi."
Lữ Mông: "............"
Lại có kiểu này nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632459/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.